- Chuyện đó đương nhiên. Bị thua lỗ nặng, phá sản, sạt nghiệp, có bác doanh nhân đau buồn quá còn nhảy lầu nữa kia. Tất nhiên là thua lỗ tiền túi của bác ấy!
- Của đau con xót mà! Có điều của dân, của chung thì chắc cũng... ít đau hơn. Nhưng thôi, dù gì thì chuyện mất ghế của sếp ấy cũng nói với các sếp khác rằng liệu mà làm ăn đấy, làm sao cho thêm nhiều đồng lời, của cải sinh sôi, chứ làm ăn bết bát, thua lỗ sẽ phải “lên đường” ngay!
- Mong là tín hiệu đó được tiếp thu tích cực. Chỉ e là người ta vẫn tỉnh bơ “gặt hái” cho của nả tư riêng ngày càng phình to, “phong phú”, mặc cho tài sản nhà nước, đồng vốn của dân ngày càng thất thoát, teo tóp. Các bác ấy cười khà bảo rằng có mất ghế cũng chẳng lo gì, của nổi của chìm dư xài. Bà con ta gọi đó là hạ cánh an toàn, hạ cánh êm đềm, hạ cánh nhẹ nhàng.
- Chuyện này quả cũng có, chỗ này chỗ kia cũng có những bác đã hạ cánh êm ru, cười toe. Tuy thế cũng ngày càng nhiều bác bị chiếu bí, buộc phải hạ cánh, nhưng là hạ cánh khẩn cấp trong căng thẳng lo âu, mà bãi đáp là sau chấn song sắt nhà tù. Chẳng thể cười toe, mà phải khóc ròng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận