29/09/2019 15:09 GMT+7

Hà Anh Tuấn, đừng bao giờ dừng lại!

HIỀN TRANG
HIỀN TRANG

TTO - Thực ra, ta có thể gọi Hà Anh Tuấn của hiện tại là một Barry Manilow của Việt Nam.

Hà Anh Tuấn, đừng bao giờ dừng lại! - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn (thứ hai từ trái) cùng dàn diễn viên gồm Liên Bỉnh Phát, Phương Anh Đào, Võ Điền Gia Huy, Thanh Mỹ và Ngô Vi Đức trong buổi ra mắt Truyện ngắn. Phim được chiếu tại hệ thống rạp CGV từ ngày 27 đến 29-9 - Ảnh: Viet Vision

Hà Anh Tuấn đã không ngừng tìm ra những địa đạo mới trong cách làm nhạc, đã bắc một cây cầu từ thị hiếu âm nhạc đại chúng dễ dãi tới một thứ âm nhạc có thể không quá hay, nhưng chỉn chu và sạch.

1. Chuyển thể từ những bài hát của Phan Mạnh Quỳnh mà Hà Anh Tuấn diễn xướng, Truyện ngắn là một bộ phim đáng để kỳ vọng.

Truyện ngắn thực sự có một phần mở đầu đầy hứa hẹn, khi hai nhân vật chính ngồi trên bãi biển, từ khi mặt trời lên đến khi mặt trời lặn, và có một cuộc hội thoại dài về biển, về sự cô đơn, về một bài hát, về chuyện tuổi thơ.

Đó là một phân cảnh tĩnh nên đáng lẽ nó dài nhưng cuối cùng nó lại thành không dài, nhờ những lời thoại giàu sức gợi, tựa như một thước phim duyên dáng của Éric Rohmer vậy.

Thế nhưng càng về sau, bộ phim dù chỉ khoảng 75 phút lại trở nên lê thê khi mà với một cốt truyện rất cũ về mối tình thanh mai trúc mã chia ly rồi tái ngộ vào lúc "thời gian đã nhuộm màu trên ta", âm nhạc đáng ra phải dẫn dắt và làm điểm tựa cho tác phẩm nhưng lại giống như để làm nền hay để minh họa nhiều hơn.

Và nữa, nhạc của Phan Mạnh Quỳnh dù hay, dù buồn và dù hợp với Hà Anh Tuấn nhưng việc toàn bộ những ca khúc trong phim, từ Có chàng trai viết lên cây, Xuân thì, đến Thương em, Cô gái và cây dương cầm đều có nhạc điệu, tâm trạng cùng lối xử lý mộc gần như đồng dạng, khiến cả tác phẩm ngột ngạt, não nề, đều đều và không có giây phút nào thực sự thăng hoa. Trong khi để đạt được hiệu quả cao, một phim âm nhạc phải biết cách đưa đẩy người ta đi qua nhiều thăng giáng cảm xúc, thậm chí là những cảm xúc nghịch đảo.

Mặc dù vậy, Truyện ngắn vẫn là một dự án đặc biệt. Đứng giữa ranh giới của âm nhạc và điện ảnh, nó có thể xếp vào thể loại album thị giác. Và việc làm một album thị giác, dù ở bất cứ đâu đi chăng nữa, cũng là một việc đặc biệt.

“Truyện ngắn” của Hà Anh Tuấn: Âm nhạc, tình yêu và hơn thế nữa…

2. Những người theo dõi Hà Anh Tuấn từ buổi đầu khi anh còn là một "cơn gió lạ" đã tiếc nuối nhiều cho anh khi giờ đây Hà Anh Tuấn nổi tiếng vì một cái gì đó không hẳn là âm nhạc, mà đúng hơn là một hình ảnh, một "concept" về thanh xuân trong thời đại tôn thờ tuổi trẻ.

Họ tiếc nuối cái thời Cafe sáng, Saigon Radio, Cocktail - thời mà trong Hà Anh Tuấn ẩn chứa một nguồn dung nham đương đại.

Song, sự thỏa hiệp của anh là có lý do. Bởi ngay cả thời ấy, hình như khán giả cũng yêu anh nhiều hơn vì chiếc đĩa Ngày hát đôi cùng Phương Linh đính kèm với số báo Hoa Học Trò.

Thực ra, ta có thể gọi Hà Anh Tuấn của hiện tại là một Barry Manilow của Việt Nam. Barry Manilow - một ca sĩ gạo cội với sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, người hiếm khi được giới phê bình công nhận, khi mà tiếng tăm của ông đến từ việc hát lại các ca khúc vàng, nhưng giai thoại kể rằng chính Bob Dylan trong một lần gặp gỡ đã ôm chầm lấy Manilow và nói: "Đừng bao giờ dừng những điều đang làm, anh bạn ạ. Chúng tôi đều được truyền cảm hứng bởi anh".

Một lời tương tự cũng có thể được nói về Hà Anh Tuấn, người đã không ngừng tìm ra những địa đạo mới trong cách làm nhạc, không ngừng chứng minh thương mại hóa, chuyên nghiệp hóa âm nhạc là hoàn toàn khả thể trong một thị trường nơi âm nhạc gần như là một sản phẩm cho không; người đã bắc một cây cầu từ thị hiếu âm nhạc đại chúng dễ dãi tới một thứ âm nhạc có thể không quá hay, nhưng chỉn chu và sạch.

Và với Hà Anh Tuấn, anh cũng đừng bao giờ dừng lại. Rất nhiều người được truyền cảm hứng bởi anh.

Ngay cả ở phương Tây với lịch sử đồ sộ của ngành giải trí, số lượng album thị giác cũng không nhiều, tuy khái niệm đó không còn mới và từ khi ra đời gần như thập niên nào loại hình nghệ thuật này cũng cống hiến những đỉnh cao.

Như thập niên 60 là A hard day’s night, Yellow Submarine của The Beatles; thập niên 70 là Tommy của The Who; thập niên 80 có The Wall của Pink Floyd và Purple Rain của Prince; những năm 2000 có Trapped in the closet của R. Kelly và đến thập niên ta đang sống đây thì có Lemonade của Beyoncé.

"Truyện ngắn": Phim chiếu rạp táo bạo của Hà Anh Tuấn 'Truyện ngắn': Phim chiếu rạp táo bạo của Hà Anh Tuấn

TTO - Có cộng đồng hâm mộ nhiệt thành, Hà Anh Tuấn tự tin phát hành phim nhạc 'Truyện ngắn' dưới dạng phim chiếu rạp với câu chuyện trải dài theo 5 ca khúc của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

HIỀN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên