28/06/2013 06:42 GMT+7

Guitar của ba

  ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 11V, THPT chuyên Long An)
  ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 11V, THPT chuyên Long An)

AT - Li-li-li-li-la-la-la...
Tiếng guitar bật lên giữa khoảng lặng. Đầu óc mụ mị, tôi từ từ mở mắt ra.

Gv7EEnSP.jpgPhóng to

À, tiếng guitar của ba. Có lẽ bắt gặp một bản nhạc ưa thích nên ông mới lôi cây đàn ra và đánh một đoạn. Từ lâu rồi, không chỉ tôi mà cả nhà ai cũng biết, những nốt nhạc và tiếng đàn đã theo ba như một tri âm, tri kỷ.

Tôi lại nhớ cây Tây Ban Cầm của người nghệ sĩ lãng du Garcia Lorca huyền thoại. Li-la-li-la-li-la. Ba tôi có lãng du không nhỉ? Không biết. Chỉ biết rằng những tiếng đàn ấy cũng là báo hiệu một tâm hồn say mê nghệ thuật. Từ nhỏ, tôi đã nghe trong tâm trí những giọt đàn lung linh sắc nắng. Không chỉ nuôi lớn tôi, ba đã giúp tôi biết yêu nghệ thuật, cụ thể là âm nhạc.

Nhưng tôi yêu piano hơn guitar. Piano có đủ bàn phím các nốt, chỉ cần chạm nhẹ là có thể nghe được tiếng đàn. Còn guitar, nhớ lần đầu ba dạy, tôi phải bấm sưng cả ngón. Chưa kể, những nốt thấp trong guitar bấm khó vô cùng. Muốn làm một lãng tử như Lorca quả không dễ! Muốn tự đàn cho mình nghe như ba không hề dễ! Con thích piano hơn.

Nhưng piano chính gốc giá quá đắt, tôi làm gì có được. Tôi chỉ có organ. Nhưng organ đánh hoài cũng chán. Không biết là do tôi đánh quá nghiệp dư rồi tự phát sinh nỗi buồn chán, hay do cái gì dễ dãi quá cũng khiến người ta nhàm?

Và thật sự guitar của ba là một thử thách, một sự khiêu chiến với tôi! Mỗi khi ba đàn là kích thích lòng ham muốn của tôi: Phải biết đàn, sau này ra đời còn ra oai với người ta! Thuở trước thấy mấy ca sĩ trong phim đánh đàn và hát trong phòng trà, tôi có đùa: “Ba dạy con đàn đi, sau này lên sinh viên con sẽ đi hát ở phòng trà kiếm tiền!”. Lời đùa ấy chỉ thoáng qua, nhưng ước muốn trở thành một tay guitar cừ như ba luôn trỗi dậy trong tôi mỗi khi nghe ba đàn. Tay tôi bắt đầu đau ở các đầu ngón, nhưng cảm giác tạo nên những giai điệu từ những sợi dây đàn guitar thật thích thú! Ba bảo: “Muốn học được phải tập thường xuyên và phải chịu khó! Khi xưa, thời còn đi học, ngày nào ba cũng đánh đàn, loay hoay cả năm trời mới thành công đấy!”.

Thế nhưng việc học bù đầu bù cổ đã khiến tôi phải rời xa cây đàn lãng du mà thử thách ấy. Tôi lại bị cây đàn đánh gục.

Hôm nay nghe lại tiếng đàn của ba, tôi bỗng thấy mình quá dễ bị đánh gục trước cuộc đời. Tại sao ba có thể đánh được mà tôi lại không? Tiếng đàn của ba dường như đã dạy tôi rằng, phải biết vượt qua chính bản thân mình để đến thành công! Muốn cái gì, phải có ý chí! Muốn câu cá cả phải biết chờ đợi.

Tôi lên kế hoạch học đàn guitar trở lại bên cạnh việc ôn thi cho năm học cuối cấp sắp tới. Tôi muốn khuất phục guitar.

Ba ơi, giúp con nhé!

y7DpJzDF.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

  ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 11V, THPT chuyên Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên