Má ạ, hôm nay con đã làm được một việc tốt nhưng mà thật sự thì không phải là thế. Giữa cái nắng chang chang, có một cụ già mù đang giơ nón ra xin tiền, có một vài người thương tình bỏ vào nón cụ vài đồng bạc lẻ, nhưng cũng có những con người nhìn lướt qua rồi đi. Con nhìn cụ mà thấy thương quá, con lấy ra tờ 10.000 đồng cuối cùng trong túi rồi bỏ vào nón cụ. Nhìn nụ cười của cụ, con cũng thấy ấm áp. Thế nhưng con bỗng nghe một câu nói của cô bán hàng bên cạnh: “Tụi bay cho ổng làm chi, ổng có mù gì đâu, rõ khổ”. Câu nói ấy làm con hụt hẫng lắm má à, con lẳng lặng bước đi và mong sao những lời lúc nãy con nghe được là không đúng. Nhưng quả đúng như lời cô kia đã nói, khi một lúc sau con thấy cụ đứng dậy và đi sang bên kia đường một cách bình thường. Con buồn và thất vọng. Không phải vì con đã mất đi 10.000 đồng mà con buồn vì mình bị lừa, vì tình thương của mình đặt không đúng chỗ, cuộc sống sao lại có những người như thế hở má. Hình ảnh cụ già cứ theo con suốt chặng đường về nhà.
Ngày... tháng... năm...
Một niềm vui bất chợt đến với con trong ngày hôm nay. Con đã gặp lại anh, người mà con ngưỡng mộ từ những ngày còn học cấp hai. Mấy năm không gặp lại anh mà giờ anh vẫn chẳng đổi thay gì nhiều. Con thích anh ở điểm đó. Con biết mình thích anh, nhưng thật sự con không dám nói với má điều này. Con có thể chia sẻ với má mọi chuyện nhưng riêng chuyện này thì không thể, con biết má sẽ mắng con vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập. Nhưng không đâu má, đó chỉ là những tình cảm trong sáng của tuổi học trò, con chỉ thích và mãi mãi chỉ dừng lại ở đó thôi, má hãy yên tâm.
Ngày... tháng... năm...
Cái nắng chói chang của trời miền Trung đã nhường chỗ cho cái trong xanh của trời thu, mùa tựu trường lại đến rồi phải không má? Con lại được cùng tập thể A7 thân yêu học tập, vậy mà sao con vẫn thấy buồn, con cũng không hiểu. Phải chăng là vì chúng con chỉ còn chín tháng bên nhau nữa thôi?...
Má kính yêu!
Những dòng này con viết từ rất lâu, dành riêng cho má mặc dù biết có thể má sẽ không bao giờ đọc được nhưng con vẫn muốn gửi đi. Như một món quà đặc biệt con tặng má ngày sinh nhật nếu bài viết này được đăng. Đó là những suy nghĩ, tình cảm rất thật của con trong suốt hai năm xa nhà, sống tự lập nơi thành phố xa lạ. Con muốn gửi đến má một lời cảm ơn và một lời xin lỗi mà suốt gần mười tám năm qua con đã nói với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ nói với má. Con cảm ơn vì má đã sinh và nuôi con khôn lớn, cho con một cuộc sống dù không đầy đủ về vật chất nhưng luôn ấm áp tình yêu thương. Và một lời xin lỗi vì đã có những lúc con làm má phải buồn phiền chỉ vì những hành động và lời nói thiếu suy nghĩ hay chỉ vì cái tôi quá lớn trong con.
Má có biết rằng má là thần tượng của con không? Chắc là không, vì có bao giờ con nói thế đâu nhưng là thật đó má. Con thần tượng má vì sự nghiêm khắc, vì tình yêu thương vô bờ bến má dành cho chị em con, vì mỗi bước đi trong đời con luôn có má dõi theo, vì má là người phụ nữ của gia đình... Và chỉ vì một điều giản đơn là má là má của con - người con yêu thương nhất.
Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận