Gửi Mệ yêu thương

NGÔ THỊ NGÂN(ĐH Kinh tế Huế)
NGÔ THỊ NGÂN(ĐH Kinh tế Huế)

ATX - Sáng mồng một năm nào con cũng đi viếng mộ mệ, đi thắp nhang cho mệ, ngồi một mình thật lâu trước mộ mệ, kể mệ nghe thật nhiều chuyện, cho bằng hết những tủi hờn, những chuyện buồn trong năm cũ, những dự định trong năm mới của con.

Một năm mới bắt đầu, nơi con đặt chân tới đầu tiên không phải là một nơi nào đó để lấy may, một nơi ồn ào, náo nhiệt, tràn ngập màu sắc, âm thanh ngày Tết, cũng không hòa mình vào dòng người đi chơi xuân. Con không cùng mọi người đi tảo mộ đầu năm. Con đi một mình. Đến nơi mà người ta vẫn thường cho là lạnh lẽo, đúng là lạnh lẽo thật, nhìn đâu cũng thấy mộ, nhìn xa hơn nữa là đồng ruộng bao la, hiu quạnh làm cho cảnh vật nơi đây thêm đượm buồn.

Trước mộ mệ, con không thể nào cầm được lòng, không thể ngăn được dòng nước mắt cứ trào ra. Con khóc như chưa bao giờ được khóc, cứ khóc như một đứa trẻ không nhận ra rằng mình đang khóc. Lúc nhỏ con khóc có mệ dỗ dành cho kẹo hay đưa con đi chơi. Còn bây giờ chỉ có gió thổi khô nước mắt thôi mệ à!

Tuổi thơ con luôn đầy ắp hình bóng của mệ, người mệ suốt một đời khổ cực. Có ai đó hỏi rằng con muốn nói lời xin lỗi với ai nhất, chắc chắn người đó là mệ. Con thật sự muốn nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng con. Đây đã là cái Tết thứ tám con đón Tết không có mệ. Mệ mất năm con lớp 4, vào dịp cuối năm.

Tết năm ấy thật sự trống vắng với con và đến cả những cái Tết sau này nữa, sự trống vắng dù có vơi dần nhưng trong con vẫn có một khoảng trống không gì có thể bù đắp nổi. Tại sao con lại không biết quý trọng tình thương mệ dành cho con lúc mệ còn sống? Tại sao con lại thờ ơ với những cái vuốt tóc, những cái thơm vào trán chúc con ngủ ngon lúc mệ còn sống? Tại sao con chỉ nhận ra tình thương bao la ấy lúc mệ không còn sống nữa? Tại sao con chỉ có thể nói “con yêu mệ” lúc mệ đã đi thật xa?

Con không thể tự biện minh cho mình rằng lúc đó con còn quá nhỏ để sống tình cảm, suy nghĩ sâu sắc, để chăm sóc mệ giống như mệ đã yêu thương con. Ngày nghe tin mệ mất, con lặng người không khóc, không nói gì. Ngày đưa mệ lên chốn lạnh lẽo này, con khóc nhiều nhưng là nước mắt của một đứa con nít khóc người bà đã bế bồng nó từ thuở bé, lúc ba mẹ còn chưa ra sống riêng. Khóc người bà mà sau này mỗi dịp nghỉ học về thăm bao giờ cũng có vài ba cái kẹo, mẩu bánh khi các chú, các bác về thăm biếu mệ, mệ để dành cho con.

Nước mắt của con lúc đó không mặn đắng như bây giờ khi con đã lớn, khi nghe mẹ kể lúc mới ra riêng chỉ làm được hai gian nhà đất lợp mái tranh, gió lớn giật tung mái nhà mà ba mẹ đi làm chưa về, mệ đến ở giữ con giùm ba mẹ, nhìn con khóc mệ thương con cũng khóc theo. Con nhớ mệ một đời cô đơn, không chồng con, là chị của ông nội. Khi các cố mất, mệ sống với gia đình nội, tất cả tình thương dành hết cho con cháu mà có lẽ nhiều nhất là cho con.

Con biết cuộc sống cũng có lúc này lúc khác, những xích mích là điều không thể tránh khỏi, nhiều lần bắt gặp mắt mệ đỏ hoe, con quá vô tâm khi tin rằng “mắt mệ già nên mới bị như vậy”. Thật không biết đã bao nhiêu lần con nghẹn lại khi nhớ về mẩu bánh trong túi mệ đợi con về chơi... cho đến khi mệ mất! Khói của nhang làm khóe mắt con cay... Con đứng đây nước mắt nhạt nhòa, trời đang đổ mưa xuân. Lắm lúc ngốc nghếch, con ước ao một năm chỉ có 364 ngày, không có ngày 6 tháng 12...

Giờ con đã là sinh viên đại học, phải tự lập, phải đối mặt với bao lo toan của cuộc sống nhưng con vẫn luôn nhớ đến mệ, để tình thương ấy soi sáng quãng đời phía trước con đi, không lạc lối, không sa ngã...

7cbZyh5u.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGÔ THỊ NGÂN(ĐH Kinh tế Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất