Dường như khi con người ta càng đối mặt với cái chết càng bình tĩnh hơn những người ngoài cuộc. Anh cứng rắn hơn những gì tôi nghĩ, anh luôn kìm nén những cơn đau và cắn răng chịu đựng một mình. Anh bảo với tôi: “Khi ta đau, ta cố gắng tự nhủ mình không sao, mình không sao thì lập tức cảm giác đau đớn trôi qua một cách dễ dàng, em cứ tin là anh không sao cả”.
Tôi thật cảm động trước sự kiên cường của anh. Hơn một tháng trời anh điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, tôi đi chăm chồng bệnh nhưng người ta cứ tưởng là tôi bị bệnh. Những giây phút tuyệt vọng, nghẹt thở, đau khổ tôi đã trải qua. Còn anh, lúc nào cũng cố gắng vui vẻ như để làm yên lòng người ở lại.
Anh là một người thầy giáo tận tâm với nghề, muốn sống thật ý nghĩa đến những giây phút cuối của cuộc đời. Tôi sẽ không bao giờ quên hành động thật cảm động của anh. Anh đã xin lãnh đạo trường được dạy những tiết dạy cuối cùng, gia đình ái ngại, nhà trường ái ngại, nhưng vẫn tạo điều kiện cho anh hoàn thành tâm nguyện và anh đã dạy hết mình.
Bây giờ tôi mới nhận thấy được anh là người vô cùng sâu sắc. Hành động đó không chỉ chứng minh lòng yêu nghề của mình mà còn là một bài học đạo đức sống động cho những học trò trường huyện đang chuẩn bị bước vào đời. Lập tức anh đã trở thành nhân vật chính trong những bài nghị luận xã hội bàn về nhân cách sống ở đời của học sinh lớp 12 năm đó.
Ông trời đã không công bằng với chúng tôi. Anh ra đi khi vừa tròn 32 tuổi, để lại tôi bơ vơ trên cõi đời với đứa con thơ hơn 3 tuổi chưa biết gì trước nỗi đau sinh ly tử biệt. Đó là một ngày đặc biệt vào tháng 3, ngày mà một nửa thế giới hân hoan đón nhận bông hồng hạnh phúc từ người thân của mình, còn tôi nhận được ở anh một trái tim ngừng đập - ngày 8-3-2009, ngày tôi vĩnh viễn mất anh.
Không dễ gì để tôi vượt qua những nỗi đau mà mình gánh chịu, nhưng một sức mạnh để khiến tôi không gục ngã trong cuộc sống đó chính là anh, là cách sống của anh đã dạy tôi phải luôn biết vươn lên trong cuộc sống, sống tự tin, bản lĩnh và dũng cảm đối mặt với những chướng ngại mà tôi vấp phải. Mỗi khi gặp khó khăn, lập tức giai điệu cuộc sống từ anh lại ngân vang dành để động viên tôi: “Nín đi, đừng khóc. Có ai khóc to như em đâu?”, vậy là tôi lại có sức mạnh để vượt qua.
Anh là một mẫu người khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, từ cái tâm trong sáng, từ cách sống chân thành và cả thái độ bình tĩnh trước mọi biến động gặp phải trong cuộc đời. Làm vợ anh, tôi thay đổi rất nhiều, từ một con người nông nổi tôi đã cảm thấy mình chín chắn hơn, từ một người luôn tự ti về bản thân tôi đã có bản lĩnh để sẵn sàng quyết định những vấn đề hệ trọng. Anh là động lực để tôi tiếp tục sống.
Hằng năm cứ đến ngày 20-11 mộ anh thơm ngát những bó hoa được những học trò cũ lặng lẽ trở về nghiêng mình kính cẩn đặt lên đó, lặng lẽ thì thầm vào gió những lời biết ơn tôn kính, rồi ngày 8-3 các em lại kéo đến thắp hương cho thầy, thi nhau kể chuyện về thầy dù câu chuyện đó năm trước chúng đã kể cho nhau nghe. Tôi càng tự hào về anh.
Từng ngày nhìn đứa con bé bỏng lớn lên, càng ngày càng giống anh, từ khuôn mặt đến nụ cười và cả dáng đi, tôi càng nhớ anh da diết. Chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc dù rằng quá ngắn ngủi. Trên thực tế anh không còn đồng hành cùng tôi, nhưng anh mãi là tấm gương để tôi soi mình vào và tự điều chỉnh mình đúng lúc.
Đã tròn ba năm kể từ ngày anh ra đi, đã ba năm tôi phải tự mình vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã lấy anh. Mỗi người một số mệnh, anh là số mệnh của tôi. Những tháng ngày sống cùng nhau anh đã dành tình yêu thương tất cả cho vợ con, nhưng hình như tôi chưa tự mình nói lời cảm ơn anh. Đó là điều làm tôi ân hận nhất. Có thể anh đang ngồi cạnh tôi, thao thức cùng tôi bên trang giáo án, cũng có thể đang ngắm nhìn con thơ đang chìm trong giấc ngủ và cũng có thể anh đang đứng đâu đó trong căn nhà này…
Tôi không chắc anh có nghe thấy hay không, nhưng dù muộn màng, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn anh. Xin gửi những lời tâm tình này vào gió chuyển đến anh như một sự tri ân: “Cảm ơn anh đã từng có mặt trên đời. Cảm ơn anh đã làm thay đổi cuộc đời em, cảm ơn anh đã cho em một đứa con và cảm ơn về những gì anh đã để lại trong lòng những người còn sống trước khi anh ra đi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận