Thời gian ở bên mẹ chưa nhiều nhưng những bài học con được nghe, được học hỏi, chắt chiu, khắc nguyện được nhiều hơn trong sách vở. Và cứ mỗi ngày, mỗi ngày con thức dậy mở cánh cửa đón bình minh là con lại đón nhận lời dạy bảo yêu thương, lời tâm tình không khép kín, lời tri ân xuyên thấu tâm can.
Mẹ đã gieo nhựa sống: Nước, CO2, mang ánh nắng có chan hoà yêu thương, có chói chang bỏng rát đến con. Và chỉ khi nhựa sống đó xuất hiện, tồn tại thì những tế bào nhỏ bé, những mảng trầm của diệp lục trong con mới trỗi dậy. Sản phẩm của mẹ tạo ra là tấm lòng đầy những trăn trở, lo âu, xen những lời khuyên bảo, uốn nắn, nó đã thẩm thấu, khuếch tán trong con nuôi sống tâm hồn con, nâng con qua "nắng lửa", bão tố. Từ đó "chất hữu cơ" và Ôxi tạo ra đã nối tiếp nuôi cả những mầm xanh - đó là những cháu yêu của mẹ.
Đã bao đêm thức trắng, bao vòng kim đồng hồ đuổi nhau, bao lần mẹ quay ngược xuôi trong chiếc giuờng đơn bệnh viện khi con trở dạ, khi cháu ốm. Con đã trách mẹ "Cứ sì sục làm cháu thức giấc!". Đáng ra lúc đó con phải cảm ơn mẹ, cảm thấy có lỗi vì đã không dành cho mẹ giấc ngủ ngon,không dành cho mẹ một lời cảm ơn.Vậy mà mẹ không buồn sao?
Ngày 8/3 năm đầu tiên làm dâu mẹ con mang tặng mẹ chiếc áo màu xanh rêu mà con đã mất nhiều thời gian tìm kiếm. Mẹ không nhận, con rất buồn mẹ ạ! Và cho đến mãi sau này con chợt nhận ra và khẳng định một điều: Mẹ không nhận vì thương vợ chồng con còn khó khăn, con chưa có thu nhập "Với mẹ tấm lòng của các con mẹ đã nhận rồi!" cho đến bây giờ nghĩ lại những kỷ niệm ấy, những bài học ấy con đã nhiều lần thầm khóc nhưng không có nước mắt rơi.
Thời gian lặp lại: sáng - trưa - chiều - tối - cứ như vậy nhưng bài học con nhận từ mẹ đều mới: Mẹ là trang giáo án con yêu thích mở ra trước: nó đánh dấu sự "An lành" cho tâm hồn con, "đầy ắp" tình yêu thương bao la, lòng bao dung nhân hậu. Trang giáo án ấy như những lời ru "ấm êm" khi con đã xa thời thơ dại. Mẹ dạy con "biết" yêu thương, biết trách nhiệm, biết chịu đựng, biết đứng vững khi vấp ngã, biết "cho đi" để rồi được nhận lại nhiều hơn thế. Con đã "dành dụm" được những gì của riêng mà không đem chia sẻ thì con cũng đã nếm phải sự "đau đớn" khi xung quanh không ai chia sẻ cho mình.
Nhiều lần con tự hỏi, chẳng lẽ cứ phải có tiếng "leng keng" báo hiệu, nhắc nhở thì con mới trải lòng mình hay sao? Con đã "nhận thêm" nhiều từ mẹ - Ngày đánh dấu cuộc đời con. Ngày mà trong niềm thương yêu của sự chở che, của tuổi thơ xa mãi thì mẹ đã dạy con biết tự mình "gánh vác" dù cuộc sống có khó khăn, bộn bề lo âu.
Con đã nghe đến nhiều loại "hoóc môn" nhưng hoóc môn của tâm hồn thì chưa bao giờ con được nghe đến và bây giờ nó đã rất có "ích" cho tâm hồn con mẹ ạ! Ý chí "kiên định" không nói hai lời, không thay đổi, không xoay theo chiều gió đã đưa con đi đúng hướng, đã in sâu "lắng đọng" vệt yêu thương dài vô tận mà không một thước nào đo đếm được. "Muộn còn hơn không!" - mẹ đã dạy con như vậy "con hãy cứ cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc", và con sẽ không bao giờ hối tiếc về một điều gì đó.
Công, dung, ngôn, hạnh, con chưa hiểu hết ý nghĩa của bốn từ thì mẹ dạy con đơn thuần, dễ hiểu đó là "nết": nết na, thuỳ mị giàu lòng nhân ái. Mẹ có buồn khi "đứa con" có nết xấu - hay cãi lại mẹ lắm không?
Ôm con cái, vỗ về, yêu thương chúng,ôm công việc, ôm hết, nhận hết những gì mình có thể làm được, giúp đỡ được ai đó điều gì để rồi không phải nhận từ họ lời cảm ơn mà chính bản thân mình đã tạo ra được "ơn lặng nghĩa tình" trong cuộc sống. Ơn con nhận từ mẹ công nuôi dưỡng và con biết ơn mẹ từ chính sự bảo ban.
Một "phương thuốc" quý mẹ luôn nhắc con đó là nụ cuời, khi "quan tâm", động viên đến những người thân yêu thì cả hai bên đều nhận được những nụ cười rạng rỡ, nụ cười mãn nguyện của niềm tin, của đích đến. Mẹ đã dạy con biết nhớ rồi biết quên, biết "rũ bỏ" những phiền muộn trong cuộc đời để thay thế vào đó là hạnh phúc được "sinh sôi". Có tâm, có tình rồi từ ghép "tâm tình" đã in sâu vào tâm tình con, gợi nhắc cho con biết "uống nước nhớ nguồn", nhớ đến thế hệ trước để có mẹ, có vợ chồng con cái chúng con như ngày hôm nay.
Con "ước mơ", ước mơ nhiều lắm mẹ ạ, con ước mẹ khoẻ mẹ vui, mẹ có những giấc ngủ ngon… Nhưng con đã "vỡ lẽ" ra điều đó sẽ không có được khi con không cố gắng, không làm tốt, không làm "xuất sắc" các công việc như mẹ mong.
Con mong mẹ hãy "yên lòng", dang rộng cánh cho chúng con, che mưa che nắng, dạy dỗ bảo ban, nhắc nhở tha thứ cho chúng con mẹ nhé!
…
Biết bao trang giáo án con đã lật, biết bao câu chuyện tri ân con đã đọc, đã viết nhưng gửi đến mẹ tấm lòng của con thì vẫn chưa một lần nào. Nhờ những nhịp sóng yêu thương vỗ vào bờ vai mẹ, nhờ những cành lộc biếc, những cánh mai rực vàng diễm tuyệt, những ngọn gió xa xôi ùa ạt đến mẹ trang giáo án của đời con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận