Gửi bạn phương xa

THÁI THANH SƠN(Lớp 12B2, THPT chuyên ban Thống Nhất A, Trảng Bom, Đồng Nai)
THÁI THANH SƠN(Lớp 12B2, THPT chuyên ban Thống Nhất A, Trảng Bom, Đồng Nai)

AT - Khi những nét bút này được đặt xuống thì T đã đi thật xa... Chuyến bay lúc 5 giờ chiều đã mang bạn đi xa hơn nửa vòng trái đất, xa mảnh đất Sài thành - nơi chôn giấu biết bao kỷ niệm của chúng tôi, nơi dạy cho chúng tôi bài học tự lập, cách sống, cách làm người trong những năm tháng ở chung phòng trọ.

fGUJwF0V.jpgPhóng to

Có lẽ không ai nghĩ chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết, khi cả hai cùng bị một cô gái lừa dối. Có đôi lúc muốn tìm mọi cách để giành giật, thế nhưng lại nhận ra mình cũng chỉ là trò đùa của kẻ thực dụng. Phải chăng nghĩ về T là nghĩ về miền ký ức đã đánh mất.

Ở nơi đó tôi tìm về với tôi của ngày xưa với cái ngông nghênh, bướng bỉnh chẳng giống ai để bù đắp cho tôi bây giờ - một đứa con trai e dè và trầm lặng. Hai đứa như nước với lửa, nhưng sống chung phòng trọ với nhau mấy năm vẫn chưa xảy ra cuộc chiến nào. Đơn giản! Vì tôi luôn là người chịu thua trước, không phải tôi hiền mà đứng trước T tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi, nhỏ bé. Giận nhau lắm thì đứa ăn mì sống, đứa mì nước.

Có lần khốc liệt nhất cũng chỉ ghét nhau được hai ngày, đứa ngủ giường thiếu chăn, đứa trải chiếu ra sàn ngủ. Tôi lăn đùng ra bệnh. Nhìn cảnh T chạy ngược chạy xuôi mua thuốc, nấu cháo, tôi không nghĩ T lại làm vậy. Bởi T - một công tử đúng nghĩa - chưa bao giờ phải chịu vất vả. Lúc ấy tôi nhận ra khoảng cách giữa giàu và nghèo không hề có sự ngăn cách. Tất cả đều có thể gắn kết với nhau bằng trái tim và sự cảm thông. Mà nhắc làm gì những điều ấy nữa, phải cất đi, phải giấu thật kỹ để nó luôn còn nguyên vẹn như chỉ mới hôm qua.

T mang nét đẹp cứng cỏi và lạnh lùng, đôi mắt và chân mày sắc sảo tạo nên một con người khôn ngoan và tự tin, thế nhưng nụ cười lại tạo nên một vẻ ngoài bốc đồng, lấn lướt kẻ khác. Tôi nhớ một câu ngạn ngữ: “Hãy nói về bạn của anh, tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai”.

Câu nói ấy chắc không hợp với chúng tôi vì tôi và T là hai tâm hồn đối lập như ngày và đêm, đen và trắng... nhưng lại khao khát hòa quyện gắn kết với nhau mong bù đắp phần khuyết của bản thân.

Tôi thích nhạc trầm, buồn, T lại thích nhạc dance sôi động để quên đi khoảng thời gian tẻ nhạt, căng thẳng của những mùa thi. Học trò ở trọ nhiều lúc vui mà cũng lắm lúc buồn não nề. T cố lấy vẻ ngoài tươi trẻ ấy, lấy cái bản tính ngông nghênh đó để che đi tâm hồn đã chịu nhiều vết cắt của gia đình, tình cảm và cuộc sống.

Dường như từ sâu thẳm trong tâm thức, tôi cảm nhận được một T mạnh mẽ và kiên cường. Cái gì càng khắc nghiệt thì con người ta lại càng rắn rỏi. Thế nhưng lẩn khuất đâu đó nơi trái tim, T vẫn là một con người đa cảm! T dạy tôi phải sống thật mạnh mẽ cho dù tôi là ai và người khác nhìn tôi như thế nào. Đó là thứ tôi còn thiếu và cần phải học hỏi.

Giờ đây khi bằng lăng tím đã nở rộ, những cơn mưa đã kéo nhau về khoảng sân này, T đã đi thật xa. T đi vì xứng đáng nhận được điều đó, phần thưởng cho người luôn khát khao khẳng định mình. Còn tôi - kẻ luôn bằng lòng với thực tại - vẫn còn bước đi trên con đường này! Thấy trống vắng một hình ảnh, một tiếng cười thế nhưng tôi tin nó sẽ không bao giờ mất.

Lên đường bình an, học tập thật tốt nơi xứ người, và dành chút tĩnh lặng trong tâm hồn để nghĩ về người bạn này, T nhé!

SsPzArzR.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THÁI THANH SƠN(Lớp 12B2, THPT chuyên ban Thống Nhất A, Trảng Bom, Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất