Đặc biệt đối với một số ông thì vào ra quán gội đầu thư giãn luôn được xem như là chốn vui chơi tao nhã. Từ ông có tóc cho đến ông trọc đầu, ông nào vào gội đầu “thư giãn” lúc trở ra thì mặt mũi, áo quần bèo nhèo như vừa mới bị vợ đánh ghen. Tò mò muốn biết bên trong quán gội đầu “thư giãn” có sức hút gì mà khiến các ông mê mệt, tôi quyết định thâm nhập tìm hiểu thực hư.
Cái đầu mà biết nói năng
Dọc một số tuyến đường như Nguyễn Phi Khanh (Q1) Phan Văn Trị, Dương Quảng Hàm (Q, Gò Vấp). Phạm Văn Bạch (Q. Tân Phú) và Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh) chúng tôi gặp vô số các quán gội đầu. Quán nào cũng cửa kính, máy lạnh và nhân viên nữ đứng ngồi lố nhố. Nếu như các chị em phụ nữ đi gội đầu vì muốn đầu mình sạch, muốn mái tóc thơm tho, thẳng mượt thì các quý ông vào quán gội đầu vì nhiều lý khác chứ không phải để gội đầu. có nhiều ông vào tiệm gội đầu mà đầu thì trọc lóc. Lại có ông vào tiệm gội đầu, nhưng khi ra đầu vẫn khô ráo mà tóc bù xù, áo quần xộc xệch...
Tại một quán gội đầu trên đường Dương Quảng Hàm, chúng tôi vô tình bắt gặp một ông khách đầu hói láng bóng không có một cọng tóc vào “gội đầu”. Chẳng biết vào trong gội kiểu gì mà lúc ra ông còn quên cả kéo phéc-mơ-tuya. Móc một trăm nghìn đưa cho cô gái, ông cười cười bảo: “em gội đầu phê quá”.
Thường thì ở những quán gội đầu dành cho nữ, người ta chỉ che chắn bằng mỗi tắm màn để chị em phụ nữ đở ngại khi nằm ngửa tênh hênh. Còn ở quán gội đầu “thư giãn” thì khác, khách vào là các nhân viên nữ kéo tuột vào phòng kín. Mà gọi là phòng cho nó “hoành tráng” chứ thật ra đó chỉ là một không gian nhỏ chỉ đủ kê chiếc ghế gội đầu và chỗ đứng cho nhân viên “tác nghiệp”. Có quán chúng tôi thấy chỉ có mỗi cô nhân viên áo quần “thiếu vải” nằm ngửa trên ghế ngước mắt ra đường, thấy anh nào chạy xe máy ngang chầm chậm là kêu vào. Và điều đặc biệt ở những cái quán gội đầu nhỏ như cái lỗ mũi này thì dù có tìm “đỏ cả hai con mắt” cũng không hề thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến việc gội đầu ngoại trừ cái bảng hiệu: “Hớt tóc, cạo mặt, gội đầu...” để trước quán.
Còn tại quán gội đầu trên đường Phan Văn Trị, lúc chúng tôi vào ngoài trời đang mưa lất phất. Thế nhưng vẫn có vài ông mặc áo mưa đi gội đầu. Nghe lỏm lúc họ nói chuyện với nhau, tôi mới biết mỗi người vào quán gội đầu có nhiều “hoàn cảnh” và lý do khác nhau. Có ông vào quán gội đầu “thư giãn” vì “đi để khỏi ở nhà nhìn mụ vợ già nói luôn mồm nghe mà phát bệnh”, hay “vợ về quê ngoại chơi. Mình tranh thủ đi cho biết”. Thậm chí có ông đi chỉ vì “con vợ tối qua giở chứng bắt ngủ riêng”.
Thư giãn và than dữ
Không nói ra nhưng ai cũng biết quán gội đầu “thư giãn” hay hớt tóc thanh nữ là một nơi khá phức tạp. Từ chủ quán cho đến nhân viên gội đầu là những người phức tạp. Bởi thế mà cái chuyện các ông đi “thư giãn” thường cắn răng than: “Đi gội đầu “thư giãn” chẳng thấy thư giãn đâu chỉ thấy mất cái bóp tiền” hay “mới để cái điện thoại trong túi áo, treo lên móc đó giờ biến đâu mất tiêu?” .
Ông Q, chủ cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe gắn máy kể: “Hôm nọ, sau chầu nhậu tưng tưng, tui với thằng em cọc chèo chở nhau đi gội đầu “thư giãn” cho tỉnh người. Gội xong chưa kịp tỉnh thì tui phát hiện bị mất cái điện thoại Iphone để trong túi áo treo trên móc. Báo hại tui bị vợ cằn nhằn mấy ngày liền vì nghĩ tui đem điện thoại cho bồ nhí”.
Mà cái chuyện đi thư giãn để rồi than dữ cũng nhiều kiểu khác nhau, có ông than vì mất của, cũng có ông than trách vì “làm không nhiệt tình mà đòi tiền bo” hay “lúc nãy nói giá có trăm hai sao giờ đòi ba trăm, tiền đâu mà trả?”. Miệng thì than như thế, nhưng ít có ông nào dám “tiền đâu mà trả” vì hơn ai hết, các ông hiểu rằng “không có tiền thì sẽ mất răng”.
Bà N. người chưa bao giờ đi gội đầu “thư giãn” cũng phải than dữ vì có ông chồng cứ vài ba hôm là trốn vợ đi gội đầu một lần. Mà phải chi đầu ông nhiều tóc lắm gàu thì cũng được, đằng này đầu ông bị hói hơn phân nửa, chỉ còn ít tóc sau gáy. “Thời buổi khó khăn. kiếm đồng tiền muốn chảy máu con mắt, vậy mà ổng tưởng sướng, mang tiền đi nuôi mấy con nhỏ gội đầu. Mỗi lần đi như vậy là tốn vài trăm chứ ít gì!” - bà than thở như thế. Và bà kể rằng, để không bị vợ phát hiện , ông thường đi gội đầu ở những tiệm cách nhà vài chục cây số thậm chí còn xuống tận Bình Dương.
Cũng khổ không thua kém gì bà N. vì có chồng mê gội đầu “thư giãn” là bà O. Nhưng khác bà N. ở chỗ là bà O. thường phải chạy xe vài chục cây số theo sau lưng chồng chỉ để “cho biết cái nơi mà ổng tới, để mình yên tâm. Vì mình biết ông tới đó để “gội đầu” rồi về chứ không phải đi với bồ nhí”. Bà than thở vẻ cam chịu. Bởi theo quan niệm của bà thì “đàn ông ai cũng mê của lạ, nhưng mê kiểu “bóc bánh trả tiền” còn hơn cặp với bồ nhí. “Cặp bồ nhí lỡ nó quay phim chụp hình đưa lên mạng tống tiền là chết!” - bà bảo thế.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, công việc chủ yếu của các nữ nhân viên trong tiệm gội đầu hay hớt tóc thanh nữ đều như nhau là làm cho khách “thư giãn”, còn giá cả thì mỗi nơi mỗi khác. Giá ở các quận vùng ven thường rẻ hơn trung tâm thành phố từ vài chục cho đến vài trăm nghìn một lần “thư giãn”. Còn quy định và “luật bất thành văn” của mỗi tiệm áp dụng cho nhân viên cũng mỗi nơi mỗi khác như có tiệm trừ tiền “lương” khi nhân viên đi trễ, làm việc để cho khách phàn nàn hay đổi nhân viên khác nửa chừng thậm chí ăn lắm ngủ nhiều cũng bị trừ lương... Và để giữ khách, có tiệm sẵn sàng để nhân viên “thư giãn” cho khách từ A tới Á...
Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận