05/06/2012 01:03 GMT+7

Góc Tâm tình

(Hải Băng, Tân Bình, TP.HCM)
(Hải Băng, Tân Bình, TP.HCM)

AT - Anh ơi, em là một trong số những fan của Big Bang, tất nhiên em không cuồng đến mức chen chúc đến nghẹt thở như báo đưa tin nhưng thật lòng em rất thích nhóm này. Vì vậy, có lúc em băn khoăn lo rằng mình yêu nhóm nhạc - thần tượng hơn cha mẹ mình, như vậy thì tội lắm. Anh cho em lời khuyên nha anh?

- Rất mừng là em còn biết nghĩ như thế chứ không “quên thân mình” để gào thét, la hét và đội nắng đội mưa, thức đêm thức hôm, bỏ tiền trăm bạc triệu ra chỉ để nhìn thần tượng một lần. Niềm hạnh phúc của chúng ta nếu được xây dựng trên nền tảng quá mong manh (dựa vào đối tượng khác) và thái quá (cuồng, loạn, thiếu tự chủ) như thế cũng sẽ mong manh.

Mong manh nên dễ vỡ và sự thật là nó đã vỡ trong lòng rất nhiều người khi không thỏa mãn được cảm xúc hoặc một khi thần tượng “xấu xí”, không được như mình đã nghĩ, đã tưởng tượng, suy diễn trong mớ cảm xúc hỗn loạn, cuồng nhiệt của mình! Đã có những thất vọng ê chề, ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc, thậm chí là tính mạng do quá thần tượng, do đánh mất mình vì thần tượng. Điều đó cho thấy nếu thần tượng một ai đó một cách quá mức, vượt ngoài tầm kiểm soát và không làm chủ được bản thân có nghĩa là mình đã bệnh mất rồi, thứ bệnh tâm lý này dễ làm cho bạn tụt dốc lắm.

Nhiều cư dân mạng đã tự hỏi và hỏi chính những người bạn của mình một câu hỏi xót xa: cha mẹ sinh mình ra, nuôi mình khôn lớn, mong mình hạnh phúc, thành đạt... mình còn chưa yêu mến, chăm sóc, mong muốn được gần gũi như thần tượng thì liệu việc thần tượng ấy đã đúng hay chưa?

Phải thương cha mẹ mình trước tiên, phải nhớ đến cha mẹ mình trong mọi hành xử, ham thích hoặc thần tượng bất kỳ ai để mình không đánh mất mình, đánh mất gốc rễ thương yêu. Thấy sai thì phải sửa để không phải đau lòng, hối tiếc về sau, em ạ!

* Em và anh ấy yêu nhau, nên vì em anh ấy cố gắng đi học nghề, chấp nhận đường xa chạy xe gần 45 phút. Hoặc đưa em lên nhà trọ ở thành phố bốn tiếng đồng hồ chỉ vì em sợ say xe, anh ấy dầm mưa suốt bốn tiếng để lên thành phố và rước em về quê... Tuy nhiên, anh ấy ít nói, ít bày tỏ suy nghĩ của mình cho em biết, kể cả những người thân của anh. Anh ấy hay ngủ quên. Em đã nói em ghét nhất như vậy nhưng ảnh vẫn vậy không thay đổi gì cả, em giận là anh ấy cho giận luôn... Vậy là em nói chia tay. Giờ em đau khổ lắm, anh ấy thay đổi hay tại em không thể hòa hợp được với con người, tính tình của ảnh?

- Anh thấy những vấn đề dẫn đến “xung đột” của em hết sức cỏn con, trong khi những việc anh ấy làm cho em thật sự đáng quý (như em kể).

Anh nghĩ những hờn giận của em có khi khá vu vơ nên anh ấy thấy không nhất thiết phải giải thích, do vậy em càng tỏ ra vu vơ. Một tình cảm nghiêm túc thì mình cần góp ý để thay đổi người mình thương theo hướng tích cực hơn, nhưng cũng cần có thời gian và sự kiên nhẫn. Trong khi đó em khá vội vàng nên với tính cách - theo em mô tả là thường ít bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ như anh ấy thì đương nhiên sẽ phản ứng như vậy thôi.

Em đòi hỏi anh ấy phải thế này, thế kia mà theo em như thế là tốt, song em đã thay đổi vì anh ấy, lắng nghe anh ấy, chấp nhận anh ấy chưa?

Hỏi để biết mình yêu người hay yêu mình nhiều hơn, để không phải lục đục vì những chuyện linh tinh, rồi đòi chia tay một cách quá dễ dàng chỉ vì những lỗi nho nhỏ của nhau.

eabHBPB9.jpgPhóng toÁo Trắngsố 9 ra ngày 15/05/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

(Hải Băng, Tân Bình, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Góc Tâm tình