Em biết tình cảm của mình đối với bạn ấy vẫn còn rất nhiều, và thông qua vài người bạn khác thì em biết bạn ấy cũng chưa hết thương em. Lúc nói lời chia tay, bạn ấy có hỏi em một câu: "Bây giờ tụi mình trở thành bạn thân được không?" . Anh có nghĩ điều đó xảy ra được không ạ khi mà tình cảm hai đứa vẫn còn?
- Chia sẻ: Em thân mến! Đang yêu rồi tự dưng nói chia tay với lời đề nghị "Bây giờ tụi mình thành bạn thân được không?" thì quả là sốc thật! Tại sao lại chia tay? Em có bao giờ hỏi câu ấy với chính mình và với bạn ấy? Phải chăng khi yêu, tụi em thương nhau là thiệt bụng nhưng lại không biết cách thương yêu, đã cãi nhau, giận dỗi, ghen tuông suốt ngày... để đến khi người ta mệt quá rồi nên mới đề nghị làm bạn thân cho đỡ... mệt? Hay là vì hoàn cảnh nào khác, như là phải xa nhau (về mặt không gian, thời gian), phải thực hiện một kế hoạch nào đó lớn lao trong đời nên không thể tiếp tục yêu, tự giải phóng cho mình và người để tự do, để dồn sức cho kế hoạch đó?
Tất cả những giả thuyết ấy chỉ là phỏng đoán có tính chất tham khảo để em xem lại việc chia tay của người yêu mà có định hướng cho mình, trong cách ứng xử và giải quyết. Nếu là lỗi do mình thì phải có thay đổi nào đó để gìn giữ tình yêu, và nếu là lỗi do người hoặc sự bất đắc dĩ nào đó thuộc về hoàn cảnh thì cũng nên học cách chấp nhận.
Nhưng dù gì em cũng phải nhớ là tình yêu không thể có được khi bị ép buộc hoặc cố gắng từ một phía, nó phải đến từ sự rung cảm chân thành của hai người, từ việc chấp nhận được cả những khó khăn để vượt qua, đi tới. Và đương nhiên, hạnh phúc trong tình yêu là tặng phẩm chỉ dành cho những "chiến binh" có bản lĩnh chiến thắng chính mình và hoàn cảnh.
Chúc em và bạn có nhiều niềm vui dẫu có thể tình yêu giữa hai người chưa trọn!
* Làm sao để vượt qua thất bại đầu đời, mà cụ thể là thi trượt đại học khi xung quanh không ai cảm thông với mình hả anh?
- Chia sẻ: Mình phải thương chính mình! Đó là bí quyết giúp mình vượt qua mọi nỗi khổ đau, thất bại nào đó, dù có được hay không nhận được sự cảm thông của người khác. Do mình thường hướng ngoại, yếu đuối nên mình hay mong đợi một ai đó vỗ về, cảm thông, an ủi mà quên mất việc tự an ủi, động viên và vỗ về chính mình. Tại sao lại không tự trị liệu những vết thương và những nỗi đau của chính mình?
Khi rớt đại học hoặc gặp vô vàn thất bại thì mình phải quay về với mình, tìm nguyên nhân của thất bại đó. Nếu do mình chưa chuẩn bị kỹ, do mình sơ suất hoặc thậm chí chọn sai trường, sai ngành, hoặc đánh giá không đúng khả năng của mình... thì mình phải chấp nhận để mùa thi sau có chọn lựa chính xác hơn.
Tất nhiên, chúng ta cần sẻ chia, nhưng nếu không nhận được điều đó thì cũng không nên tự cô phụ bản thân mà ngược đãi chính mình, bởi con người ta có rất nhiều con đường để đi. Và có ai đó bảo còn sống là còn tất cả, không có gì là muộn màng để làm lại, để khẳng định bản thân mình. Cái đó thuộc về kỹ năng sống, kỹ năng chấp nhận thất bại. Muốn có được điều đó phải có sự trải nghiệm và có bản lĩnh, bản lĩnh ấy phải qua rèn luyện trong gian khổ chứ không phải một sớm một chiều.
Chúc em và tất cả những bạn trẻ có đủ bản lĩnh để vượt qua, bởi nếu không vượt qua thất bại thì chẳng bao giờ mình có cơ hội để thành công cả đâu em ạ!
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận