Em và bạn ấy cùng tuổi, cùng học chung trường cấp II, mến nhau đã được ba năm nhưng vì tụi em còn nhỏ, lại xem việc học hàng đầu nên mãi đến năm lớp 10 mới quen nhau. Đã quen gần một năm rồi nhưng tụi em chỉ có một buổi hẹn riêng, chưa nắm tay, chúng em chỉ nói chuyện, nhắn tin qua điện thoại hay lâu lâu họp mặt cùng bạn bè. Em và bạn ấy luôn cố gắng học tốt, giúp đỡ nhau tiến bộ và phấn đấu vào đại học với nhau. Bạn bè đều ngưỡng mộ tình cảm trong sáng của chúng em, ngặt một nỗi là mẹ em luôn quan niệm xấu về tình cảm tuổi học trò. Em sợ khi mẹ phát hiện sẽ ngăn cấm chúng em. Anh hãy cho em lời khuyên để tụi em có thể duy trì quan hệ và giúp mẹ em hiểu khác hơn?
- Chia sẻ: Mừng là tụi em yêu mà không có "mờ mịt" thử đủ thứ như những bạn trẻ khác! Qua lời kể của em, anh nhận thấy em có sự chín chắn và hiểu biết. Điều em lo lắng là điều rất có thể xảy ra, tuy nhiên em có thể từ từ thăm dò ý của mẹ thế nào. Có thể bằng bài test (kiểm tra): Mẹ nghĩ như thế nào về tình yêu tuổi học trò (lớp con có đề tài thảo luận như thế)? Khi ấy em sẽ có cơ hội lắng nghe cách mẹ nghĩ và em cũng có cơ hội để chia sẻ suy nghĩ của mình về tình yêu học trò không phải bao giờ cũng xấu, cũng tệ… Đồng thời qua đó em gợi cho mẹ vấn đề: Nếu như có con cái đang học cấp III mà yêu đương thì mẹ sẽ xử lý như thế nào?
Hiểu được mẹ rồi thì em sẽ có cách "phòng tránh" những điều không hay trong cách thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng dẫu mẹ có biết hay không, hoặc mẹ nghĩ gì về chuyện tình yêu học trò thì em và bạn trai cũng luôn nhớ giữ sự trong sáng trong tình cảm, chú ý học hành, đừng để xảy ra những chuyện không hay như "cháy sém" vì "lửa gần rơm" em nhé.
* Bạn em có tật xấu hễ giận lên là nói chia tay, sau đó lại nhắn tin xin lỗi. Và em lại đồng ý quay lại. Cứ thế, hết lần này đến lần khác bạn ấy cứ cư xử như vậy, em buồn lắm. Anh có cách nào để "trị” tật xấu đó của bạn em không?
- Chia sẻ: Tật của bạn ấy có lẽ do em đã dung dưỡng nên giờ nhận ra em phải là người "trị” cho bạn! Trị bằng cách nào? Bằng cách nghiêm khắc một lần, cứng rắn với thái độ xem thường chuyện tình cảm của bạn ấy. Tình yêu chứ có phải trò đùa trẻ con đâu mà cứ giận là đòi "chấm hết"!
"Chấm hết" rồi "xé nháp", xem như chưa nói gì, rồi xin lỗi và em dễ dàng bỏ qua nên anh ta nghĩ rằng em sao cũng được! Em đã vô tình "lập trình" cho anh ấy suy nghĩ "mình có làm gì, có nói gì cô ấy cũng bỏ qua, miễn là mình xin lỗi".
Lời xin lỗi được biểu hiện cao nhất ở chỗ mình không lặp lại lỗi lầm xưa chứ không phải ở việc nói ba từ "anh xin lỗi". Xin lỗi là biết lỗi và hứa không lặp lỗi ấy! Nhưng bạn em lại chỉ biết lỗi mà không bỏ lỗi, cái này gọi là "biết luật vẫn phạm luật". Một phần do bản tính nóng nảy, không suy nghĩ chín chắn, không "uốn lưỡi" trước khi nói, nhưng phần lớn như anh phân tích ở trên: do em đã dễ bỏ qua, bỏ qua nhiều lần để người ta ỷ lại. Đó là điều hết sức nguy hiểm, phải kiên quyết, "mạnh tay" một lần. Nếu sau lần dùng biện pháp mạnh mà anh ấy vẫn chứng nào tật đó thì có hai phương án để em lựa chọn:
Một là, nếu còn yêu và chấp nhận được tật đụng chuyện là đòi chia tay của người yêu thì cứ thế chấp nhận chung sống với điều đó.
Hai là, nếu không chấp nhận được mà cũng không thay đổi được và khổ vì người đó, việc đó thì nên "thà một lần đau", dứt khoát chia tay chứ khổ hoài vậy thì tình yêu "đen" quá em ạ!
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận