25/06/2012 10:27 GMT+7

Góc khuất trong khu công nghiệp

LÊ LIÊN
LÊ LIÊN

TT - Cứ mỗi chiều mưa, trước cổng Công ty SH thuộc Khu công nghiệp Tân Bình (TP.HCM) lại nghe một tiếng rao quen thuộc: “Ai... nước mía ế không?!”.

Giọng rao vang vang, têu tếu của người đàn ông trạc trên 30 tuổi, nước da ngăm đen làm cảm động lòng người. Công nhân ai nấy hết giờ tan ca cũng tất bật trở về với những lo toan cuộc sống riêng, nhưng vẫn dừng lại trước gian hàng của anh Tùng mua giúp ly nước mía. Trời lạnh, thậm chí cảm thấy run run, nhưng những ly nước mía anh Tùng tranh thủ làm sẵn để bán kịp cho công nhân lúc tan tầm vẫn không hề ế.

Mọi người ở đây đã quen với gian hàng tạp hóa nhỏ của anh Tùng, anh bán vui vẻ, không câu nệ. Quê anh ở Sóc Trăng, bán ở đây hơn mười năm rồi, anh rất có duyên nhưng lận đận trong chuyện tình cảm. Xưa anh cũng có một gia đình. Nhưng có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn, người vợ đã mang theo con đi tìm hạnh phúc mới. Anh vẫn lặng lẽ ra vào ngôi nhà nhỏ, đôi lúc những ưu phiền còn đọng trong đôi mắt người đàn ông từng trải này. Mọi người cảm thông, có ít quà đều dành cho anh như một sự chia sẻ chân thành nơi đất khách.

Cũng ở khu công nghiệp này, buổi trưa hè nắng chói chang như đổ lửa. Giờ nghỉ trưa, những dáng người nhỏ bé lần lượt đi ra đi vào mua ít đồ ăn vặt, tranh thủ thì thầm những câu chuyện buồn vui. Ai nấy đều không xa lạ với hình ảnh một cô công nhân nhỏ nhắn, tay liên tục phụ bán ở quán nước mía của anh Tùng, miệng lúc nào cũng không ngớt những câu chuyện phiếm. Cô bảo thấy anh Tùng tất tả với công việc nên giờ nghỉ tranh thủ ra phụ bán “giúp anh một việc nho nhỏ”.

Cô gái tên Lê Thị Hân, 23 tuổi quê ở An Giang, đến TP từ khi còn là cô bé 15 tuổi. Ngày ấy, Hân xin vào làm công nhân và gắn bó với Công ty SH đến nay để kiếm tiền lo cho anh trai học ĐH tại Cần Thơ.

Hân kể: “Lúc đến TP tôi ngơ ngác lắm, may nhờ có người quen đưa vô công ty làm, dần dần tôi bớt thấy lạ lẫm”. Hân thuê trọ cùng bốn bạn đồng nghiệp với giá 800.000 đồng/phòng để tiết kiệm chi phí. “Đi làm thì nhiều, chứ ngủ nghỉ có bao nhiêu” - cô gái cười thật duyên. Hằng tháng trung bình lương của Hân khoảng 4 triệu đồng, cắc củm cho khoản tiền ăn và trọ, còn lại Hân gửi hết về quê cho cha mẹ và người anh chi tiêu, sinh hoạt.

Bốn năm trôi qua, người anh giờ đã tốt nghiệp ra trường, nhưng Hân vẫn đều đặn mỗi ngày đến công ty với công việc của mình. Cuộc sống đô thành nhiều bon chen khiến lòng người dường như cũng chật hẹp. Đâu đó vẫn còn những sự hi sinh rất nhẹ nhàng trong góc khuất cuộc sống, góp phần điểm tô hương sắc...

LÊ LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên