Dé là cô bé Raglai cùng tuổi tôi. Vùng núi chúng tôi ở phần lớn là người Raglai, chỉ có một số ít người Kinh đến sinh sống, buôn bán. Người Kinh còn có tài sản chứ người Raglai thì rất nghèo. Ngày nào tôi cũng thấy những người dân tộc Raglai đi rẫy. Họ đi thành hàng dài, có người mang dép, có người đi chân không, trên vai đeo chiếc gùi. Phía trước họ là đàn gia súc: bò, dê, cừu... Họ xua gia súc lên rẫy hay ra đồng cỏ kiếm ăn. Buổi chiều lại lục tục xuống núi, xua đàn gia súc về chuồng. Bụi tung bay mù mịt khi đàn gia súc đi ngang qua. Chú chó nhỏ hay chạy tung tăng theo gót chân họ, sủa inh ỏi trong ráng chiều.
Dé là cô bạn thân nhất của tôi ở vùng núi. Lần đầu tiên tôi gặp Dé trên con đường đến trường. Lúc đó tôi đeo chiếc cặp to đùng, vừa bước vừa nhai bánh mì. Dé đứng bên đường, bé nhỏ như tôi, nước da bánh mật, mặc một bộ quần áo hoa đã cũ, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đã quen với các cô bé Raglai chăn bò ở vùng núi nên không lạ gì với hình ảnh của Dé. Nhưng khi tan học, vừa chạy ra khỏi trường, tôi lại thấy Dé đứng trên con dốc, tay cầm chiếc roi chăn bò như cố ý chờ tôi.
- Cậu học về rồi à? - Dé cất tiếng hỏi.
- Ừ - Tôi đáp - Mà cậu tên gì thế?
- Tớ tên Dé. Còn cậu tên Liên phải không?
- Sao cậu biết?
- Tớ biết mà.
Tôi và Dé đã quen nhau như thế đó. Sau này tôi mới biết Dé là cô bé mồ côi, Dé không được đến trường mà phải đi chăn bò cho chủ.
Ngày nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau. Dé thích đi học nên đeo chiếc cặp cho tôi. Tôi đeo chiếc gùi, cầm roi chăn bò cho Dé. Hai chúng tôi đi sau đàn bò. Tới trường, tôi chạy vào học, Dé thả đàn bò trên dốc núi, rồi lân la đến trước trường tôi chơi. Dé hay đứng trên con dốc, ngó vào chỗ tôi học, ra hiệu để tôi thấy Dé. Tan trường, tôi không chạy về nhà mà theo Dé hái hoa, bắt chuồn chuồn, mệt thì ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây, lấy cơm nắm và muối trong gùi ra ăn.
Một lần vừa tan trường chúng tôi thấy đàn bướm di cư. Cứ mùa thu, đàn bướm di cư lại bay qua vùng núi của chúng tôi. Cánh màu vàng chanh của chúng rập rờn bay trên con đường núi. Hàng chục đàn bướm rong ruổi bay theo gió thu. Tôi và Dé chạy đuổi theo đàn bướm, giang tay giữa trời cố bắt những cánh bướm mỏng manh. Hai chúng tôi chạy trên con đường vắng vẻ, xung quanh không có ai, chỉ có lác đác những ngôi nhà tái định cư của người dân tộc, xây cùng một kiểu giống như những tổ chim cu, vừa chạy vừa hò hét. Một, hai người đi đường nhìn hai chúng tôi giống như hai con bé điên bị mùa thu và những cánh bướm di cư ám ảnh.
Những cơn mưa cuối hè bỏ đi cũng là lúc tôi và Dé vừa tròn mười sáu tuổi. Một cái gì đó nẩy nở trong cơ thể của hai đứa chúng tôi giống như những mầm cây nẩy mầm sau mùa mưa dai dẳng. Soi gương, tôi thấy gương mặt của mình thay đổi, tay chân dài ra. Đôi mắt hồn nhiên, háo hức nhưng cũng thoáng chút buồn phiền. Một cái gì đó bức bối trong lồng ngực khiến tôi vừa tò mò vừa buồn bã.
Dé cũng có những cảm giác đó giống như tôi. Da Dé chắc đậm, lông mày rậm, hàng mi cũng dài hơn. Những bộ quần áo của Dé chật chội bởi cơ thể căng tròn. Dé không còn đi tắm suối nữa. Dé bắt đầu xấu hổ, ngượng nghịu với những thay đổi trong cơ thể mình.
Mùa hè kỳ lạ đó cũng là mùa hè chúng tôi phải xa nhau. Ở núi không có trường cấp ba. Học xong cấp hai, tôi phải xuống phố học.
Rời núi vào một ngày cuối hè tôi quên mất là chưa báo với Dé. Khi xe chạy qua hồ nơi có nhiều đàn bò, dê, cừu thả kiếm ăn tôi mới nhớ tới Dé. Tôi quay lưng lại cố tìm bóng Dé giữa đám chăn bò. Bỗng nhiên tôi thấy một cô bé mới lớn đứng bên vệ đường, mặc bộ đồ màu trắng, tay cầm chiếc roi ngơ ngác. Tôi nhận ra đó là Dé. Ban đầu Dé không nhận ra tôi. Nhưng khi đã nhận ra người trên chiếc xe là tôi, Dé ngớ ra rồi chạy đuổi theo. Xe chạy nhanh Dé không thể nào đuổi kịp. Tôi quay lại thấy Dé rớt lại bên đường, gương mặt ngơ ngác, u buồn nhìn theo chiếc xe chở tôi đi. Trên tay Dé vẫn cầm chiếc roi chăn bò mà ngày nào tôi đã cầm để quất mông những chú bò đi lạc.
Mộng cũng bước vào cuộc sống của tôi trong một buổi chiều của tuổi mười sáu.
Những ngày nhớ núi và nhớ Dé, tôi hay vào thư viện trường. Một bạn nam đứng thập thò ngoài cửa nhìn tôi. Mộng là cậu bạn điển trai hay ngồi đối diện với tôi trong thư viện. Tôi ra khỏi thư viện thì bạn ấy bước theo, gọi tên tôi.
- Mình làm bạn với Liên được không? Tên mình là Mộng - Cậu ta bối rối.
- Sao cậu lại biết tên mình? - Tôi đỏ mặt.
- Mình... biết tên cậu lâu rồi.
Giây phút đó tôi mơ hồ cảm thấy một cánh cửa nào đó mở ra. Lòng tôi rộn ràng, hân hoan như vừa biết một khu vườn mộng mơ, đầy hoa vàng và nắng chiều rực rỡ. Một cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp, lo âu nhưng cũng đầy tò mò, hồ hởi xâm chiếm lấy tôi trong buổi chiều của tuổi mười sáu.
Tuổi mười sáu tôi vô cùng sung sướng khi có Dé và có Mộng. Còn gì vui hơn khi trên đời này ta có hai người bạn rất tốt với ta, sẵn sàng động viên ta. Tôi kể cho Mộng về Dé khi chúng tôi lang thang trên hành lang muộn học sinh buổi sáng về hết và học sinh buổi chiều chưa tới. Chúng tôi cùng ngắm những cơn mưa luồn mây đi ngang qua trường, ngắm Tháp Chăm phía xa đỏ quạch giống như chiếc lá thu và cười khúc khích. Khi Mộng mải nhìn cơn mưa luồn mây, tôi đã lén nhìn Mộng. Mộng có đôi mắt đẹp giống y như Dé. Mắt sâu, những cọng lông mi bên dưới rất dài, mắt trong veo như có nước. Sao đôi mắt Mộng và Dé lại giống nhau đến vậy dù hai người chưa từng nhìn thấy nhau?
Mùa trăng năm đó tôi dẫn Mộng về chơi vùng núi. Con đường núi vắng vẻ, lâu lâu mới có người đi, trên đường thỉnh thoảng là những người dân tộc đi cùng đàn gia súc. Nằm cheo leo trên núi là những ngôi nhà của những người dân tộc. Nhà này cách nhà kia khá xa. Những người dân tộc đốt rừng làm rẫy. Từng cuộn khói bay tỏa vào chiều gợi lên một nỗi buồn mênh mông khó tả. Trên rẫy họ thường trồng bắp, chuối, đậu xanh, làm chuồng nhốt vài con bò và vài con dê. Người dân tộc rất nghèo.
Dé rất vui khi gặp được Mộng. Tiếc là thời gian này ở vùng núi không có lễ bỏ mả. Nếu không tôi và Dé đã dẫn Mộng đi ăn lễ bỏ mả của người Raglai. Nhưng cũng may đang là mùa trăng. Trăng núi rất đẹp, mênh mông và huyền ảo. Mùa trăng là mùa vui nhất ở núi. Từng tốp các cô bé, cậu bé Raglai rủ nhau đi chơi trăng. Họ dàn hàng trên đường đi, ra hồ hay leo lên dốc núi, chạy vào vườn đào, cười khúc khích... Mùa trăng cũng là mùa “ngủ thảo”.
Tôi và Dé dẫn Mộng đi chơi trăng. Dé bối rối, ngượng ngùng khi gặp Mộng. Vẻ điển trai, chững chạc của Mộng không những làm xao xuyến lòng tôi mà còn làm xao xuyến lòng Dé - một cô gái Raglai.
Chúng tôi leo lên con dốc quen. Trăng đã lên giữa trời, tỏa ánh sáng vằng vặc. Leo lên một dốc núi cao hơn chúng tôi nhìn rõ những ngôi nhà tái định cư phía dưới. Chúng dàn thành hàng ngang, xây cùng một kiểu giống như những tổ chim cu. Trên dốc núi có một cái cây và một tảng đá. Gần đó là chuồng gia súc của một người dân tộc. Tiếng dê kêu nghe lạc lõng trong đêm trăng.
Ba chúng tôi ngồi trên tảng đá. Dé hát rất hay nên hát cho chúng tôi nghe, còn tôi thì kể những câu chuyện do mình tưởng tượng ra. Tôi hỏi Mộng và Dé:
- Các cậu có biết ước mơ của tớ là gì không?
- Trở thành nhà văn - Mộng và Dé la lên.
- Sao các cậu biết hay thế?
- Thì cậu đã nói hàng nghìn lần rồi còn gì.
Chúng tôi cười khúc khích giữa đêm trăng. Bỗng nhiên, tôi và Dé nháy mắt với nhau.
- Mộng đi... ngủ thảo với chúng mình nhé.
- Ngủ thảo là gì?
- Đây là một phong tục của người Raglai. Ngủ thảo là nằm bên nhau, trò chuyện với nhau để hiểu nhau. Ngủ thảo... không được làm gì đâu. Chỉ nằm bên nhau, trò chuyện, tìm hiểu nhau thôi.
Mộng là con trai nên có vẻ khoái cái phong tục này, gật đầu đồng ý ngay. Ba chúng tôi xuống dốc, đi ra hồ, nằm trên một bãi cỏ mênh mông. Tôi nằm giữa, hai bên là Mộng và Dé. Dé có vẻ buồn nên tôi mới nói với Mộng.
- Mộng có muốn nằm chính giữa không?
- Tớ được phép nằm chính giữa hả? - Mộng láu lỉnh hỏi.
- Ừ - Tôi buồn rầu đáp.
- Thôi, tớ nằm bên này thôi.
Mộng nhìn vẻ mặt xịu buồn của tôi, lém lỉnh cười. Dé thở dài. Dé rất muốn được nằm gần Mộng. Ba chúng tôi nằm bên nhau. Trên trời là trăng, dưới lưng là cỏ. Hồ gần đó, sóng vỗ bờ róc rách. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.
- Người dân tộc Raglai nằm như vầy rồi... thành vợ chồng hả? - Mộng hỏi.
- Ừ - Tôi đáp.
- Nếu nằm với mười người thì sao?
- Thì lấy mười người làm vợ luôn - Tôi phán.
Dé cười phá lên khi nghe tôi nói.
Có tiếng còi tàu ở phía xa. Dưới núi có một ga nhỏ, khi tàu chạy qua, hú còi, tiếng còi tàu vọng lên núi nghe buồn da diết. Mộng bỗng bật dậy. Một đàn bướm ma không biết từ đâu bay tới, bay ngang qua chỗ chúng tôi. Những con bướm màu đen, cánh to, trên cánh có hình con mắt lạ. Tôi ít khi gặp đàn bướm này, hình như chúng đi chơi trăng. Chúng bay qua hồ, lượn lờ, rong chơi. Mộng rất thích đàn bướm lạ. Mộng chạy quanh hồ đuổi theo đàn bướm. Dé cũng chạy theo Mộng. Cả hai phấn khích đuổi theo đàn bướm lạ. Trăng mênh mông sáng. Mộng vẫy tay, rủ tôi chạy theo. Nhưng tôi không thích đàn bướm kỳ lạ đó. Tôi chỉ chạy theo một khúc, rồi đứng lại bên đường. Mộng và Dé thì đang chạy theo đàn bướm, hét vang trời như bị một cơn say.
Những ngày nghỉ cũng đã hết, Mộng và tôi phải rời núi, về trường học. Ba chúng tôi đi sau đàn bò của Dé. Mộng giúp Dé đeo chiếc gùi, còn tôi cầm cái roi. Quen với Dé, tôi bỗng thích trở thành một người Raglai. Tôi cũng thích chăn bò. Tôi còn biết nghe tiếng lục lạc bò quen hay lạ khi đi tìm bò lạc. Chính Dé đã dạy những điều đó cho tôi.
Ba chúng tôi đứng trên con đường núi vắng vẻ. Hai bên đường là hàng cây tỏa bóng. Một con chim núp trong tán lá bỗng cất tiếng hót. Tiếng hót vang lên, ríu rít một hồi dài rồi ngừng bặt. Mộng nhìn vào gương mặt tôi đang sáng bừng bởi những đốm nắng lung linh. Tay Mộng muốn nắm tay tôi nhưng Dé đứng đó khiến Mộng và tôi đều lúng túng.
Dé đứng bên đường tiễn Mộng và tôi đi. Ánh mắt Dé thật buồn. Dé mồ côi, không được đi học, cũng chưa từng quen một người bạn trai nào. Có một lần Dé thích một anh chàng họ Pipôi khi Dé đi chăn bò ngang rẫy của anh ta. Nhưng anh ta không thích Dé vì Dé mồ côi, nghèo nàn và không có tài sản.
Tôi không biết mình là ai khi đứng giữa ngã ba đường. Nhìn vào mắt Dé tôi thấy đôi mắt buồn bã chứa nhiều điều sâu thẳm không thể nói thành lời. Tình cảm Dé dành cho Mộng còn nhiều hơn cả tôi. Dé rất muốn nắm tay Mộng, dù chỉ một lần thôi.
Tôi vừa muốn Mộng làm điều đó cho Dé nhưng cũng muốn Mộng đừng làm. Lòng tôi sẽ hờn ghen nếu thấy tay Dé nằm trong tay Mộng. Mộng tốt với tôi, luôn chăm sóc tôi. Cảm giác ấm áp Mộng đem đến cho tôi làm tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng muốn Dé biết những cảm giác ấm áp đó nhưng tôi cũng thấy hờn ghen.
Mộng vô tư không hiểu cảm xúc của tôi và Dé hay Mộng giả vờ không biết? Mộng lảng tránh ánh mắt Dé, chỉ nhìn vào mắt tôi.
Hai chúng tôi leo lên xe, Dé rơm rớm nước mắt, tay vân vê vạt áo. Ánh mắt Dé nhìn theo Mộng đầy buồn bã và khao khát. Hình ảnh Dé rớt lại bên đường trông đơn côi làm sao.
Khi xe sắp rời núi, tôi đập vào vai Mộng.
- Mộng, quay lại chỗ Dé đi - Tôi xúc động nói.
- Tại sao lại thế? - Mộng ngạc nhiên hỏi.
- Mộng hãy nắm tay Dé đi, chỉ một lần thôi.
- Thôi...
Xe vẫn chạy. Ánh mắt Dé cứ ám ảnh tôi, đuổi theo tôi. Dé chưa hề nắm tay một người con trai nào.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy Dé. Trong một lần đi tìm bò lạc, trong đêm, Dé bị trượt chân xuống dốc núi. Dé mất giữa tuổi mười sáu, mồ côi khi đến trong cuộc đời này rồi ra đi cũng... mồ côi. Dé không có người thân nên không ai làm lễ bỏ mả cho Dé. Theo phong tục của người Raglai, chỉ khi làm lễ bỏ mả, linh hồn của người chết mới được thanh thản về thế giới bên kia - thế giới của mình. Còn không, những linh hồn vẫn lang thang ở thế giới này trong vấn vương và buồn tủi.
Tôi chưa lần nào mơ thấy Dé nhưng Mộng bảo với tôi đã nhiều lần mơ thấy Dé. Có một cô gái Raglai mặc đồ trắng, đứng trên đường, nhìn theo Mộng, ánh mắt khắc khoải và buồn bã. Mộng bảo hình như đó là Dé...
Nghe Mộng kể như thế tôi chỉ muốn khóc. Mùa trăng đó là mùa trăng đẹp nhất của Dé và cũng là đẹp nhất trong tuổi mười sáu của chúng tôi. Giá như tôi biết Dé đến và đi nhanh chóng trong cuộc đời này, để đêm trăng đó tôi nhường Dé nằm bên Mộng. Tôi cũng để Mộng nắm tay Dé chứ không buồn xịu mặt xuống. Nếu Dé còn sống tôi sẽ... nhường Mộng cho Dé, để Dé biết được những cảm giác ấm áp khi bàn tay của một người con trai mình thương nắm chặt tay mình, bảo bọc và yêu thương mình. Dé đã thèm những cảm giác ấy bao nhiêu...
Nhưng mùa trăng đó đã quá xa... Những cánh bướm có trở lại cũng không phải là cánh bướm năm nào...
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận