Phóng to |
| Ly trà sữa giữa hai buổi học thêm của một nữ sinh Thái Lan ngay tại khu vực giao lộ hai đường sky-train trong khu mua sắm, học hành "ngôi sao" - Ảnh: C.M.C. |
Lý do: ngoài vị trí nằm giữa thủ đô Thái Lan; giao lộ hai luồng sky-train (xe điện trên cao) bắc - nam, đông - tây, nơi tập trung các tuyến xe buýt lẫn xe... tuk tuk (giống xe lam của ta), xe ôm, nó còn là một quần thể bao gồm nhiều siêu thị, trung tâm mua sắm chứ không đơn lẻ như vài chục trung tâm, siêu thị mua sắm khác nơi đây.
Chính vị trí đẹp như thế đã khiến “ngôi sao Bangkok” lúc nào cũng như thỏi nam châm khổng lồ thu hút hàng vạn lượt khách hàng tìm đến mua sắm, ăn uống, tìm hiểu các mẫu mã thời trang mới nhất suốt từ 10-22 giờ. Tuy nhiên, điều dễ nhận ra là đa số những vị khách đến đây thuộc lứa tuổi 16-25 và họ đến với một mục mục đích quan trọng không kém các mục đích khác: học.
Chúng tôi khá bất ngờ trước điều này khi chứng kiến hàng chục trung tâm Anh ngữ, tin học… kề nhau san sát ngay khu tầng trệt các tầng lầu mua sắm và phiếu bướm quảng cáo toàn bằng tiếng Thái phát ra như mưa ở các lối đi.
Những phòng học ở đây khá khác biệt so với phòng học thông thường của trường phổ thông: rộng hơn, thoáng hơn, cửa kính bóng lộn, nhìn thẳng ra bên ngoài và những học viên ngồi trong đó không mặc những bộ đồng phục HS vốn đến nay vẫn là quy định bắt buộc trong các trường trung học Thái Lan. Thay vào đó là những bộ trang phục môđen nhất của giới trẻ Bangkok hiện nay: nam áo thun, áo sơmi kiểu body nhưng không ôm sát người, quần thụng kiểu các boyband ; nữ áo thun, quần jean đáy ngắn…
Nhưng chúng tôi chú ý hơn tới những mái tóc dài hơn qui định “chấm cổ” trên đầu các nữ sinh và “đầu đinh” kiểu... quân đội với nam sinh; không hiếm mái đầu nhuộm high-light. Cô nữ sinh lớp 10 Kajit Thagsanwapark cười ngất bên bữa ăn trưa của cô trong nhà hàng thức ăn nhanh Hachiban-Ramen 8 tọa lạc ngay trước một cửa hàng mỹ phẩm hàng hiệu: “Bộ Giáo dục Thái Lan đã bãi bỏ chuyện “đo tóc” (giáo viên đo tóc HS xem có đúng qui định về độ dài tóc không) này từ một năm nay rồi”.
Cô này cho biết mục đích mình đi xe buýt từ khu Wongwianyai bên kia dòng sông Chao Phraya (sông chính chảy qua Bangkok) cách đó 5-7km đến đây trong các ngày chủ nhật: luyện giọng ở một trung tâm ngoại ngữ cả ngày; ăn trưa cũng tại đây. Bạn đi với ai?. “Tại sao phải đi với ai? - cô bạn cười hỏi lại bằng tiếng Anh khá lưu loát - Tôi đến đây để học mà! Bạn bè tôi có mối quan tâm khác, đứa học nhạc, đứa mê rap...”.
Pie Suel, một nam sinh 17 tuổi, vừa vội vã bước vào Trung tâm Anh ngữ Tutor vừa trả lời thắc mắc “tại sao ngày chủ nhật không nghỉ ngơi?”của chúng tôi: “Mỗi ngày tôi phải học ít nhất tám giờ cho các môn chính. Năm học trước môn ngoại ngữ tôi học không tốt nên năm học này (học kỳ mới của Thái Lan bắt đầu từ giữa tháng năm), tôi tranh thủ theo học liên tục hai lớp sáng chiều nơi đây. Đến đây có đủ thứ: mua sắm, tìm hiểu môđen, theo dõi các chương trình ca nhạc mới nhất, chơi game điện tử giữa hai buổi học không phải là vui chơi sao?”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận