![]() |
Minh họa: Duy Nguyên |
- Khóc làm chi? Đường tình trên tay cậu dài lắm. Nay mai “thằng đó” quay lại hà.
Nói vậy thôi chứ tôi không biết bao giờ “thằng ấy” quay lại. Tôi nghĩ chắc nó... đi luôn. Ai dè tên ấy quay về với bạn tôi thật. Lý do vì sao quay lại có trời mới biết. Sau màn tái hợp, hai kẻ đó còn làm một việc rồ dại là cưới nhau. Ngoài vụ đó tôi cũng bói vui cho vài người bạn. Tôi không biết trúng hay trật nhưng họ bảo... cũng đúng lắm. Tôi được phong là “thầy bói”. Dĩ nhiên khi gieo quẻ cho người quen tôi không lấy tiền, chỉ được khổ chủ dẫn đi uống cà phê, đi nhậu... Mới vào nghề, “thu nhập” như vậy cũng tạm ổn.
Sau cả năm bói lai rai, năm nay tôi quyết bói vào dịp xuân. Mùa xuân là mùa “hốt bạc” của mấy thầy mà. Thay vì đến một địa chỉ xa lơ xa lắc nào đó để bị chém đẹp, bạn nên đến một thầy quen, thầy này chẳng ham hố tiền bạc phù du, chỉ bói vì nhu cầu của khổ chủ. Động cơ trong sáng như thế nên chắc cũng... linh!
Bói cũng có nhiều kiểu chứ không phải muốn bói là bói đâu. Tôi nghiên cứu kỹ mới dám hành nghề. “Bói lạc quan” là nói những điều tốt đẹp cho khổ chủ nghe, để khổ chủ... cười tít mắt và.... móc tiền ra. “Bói bi quan” là hù dọa khổ chủ, làm khổ chủ sợ và mục đích cuối cùng vẫn là... kéo ví ra. “Bói trên trời” là hướng khổ chủ tới những điều trên gió trên mây, để tâm hồn khổ chủ lơ lửng, mơ mơ thực thực, móc ví mà tưởng chưa móc. “Bói dưới đất” là lấy hướng đất đặt vô mọi vui buồn của khổ chủ. Trúng số, thất tình, có bồ, chưa có bồ... đều là do... đất cát hết. Nhưng tôi vẫn thích nhất là “bói nước đôi”.
Bạn tôi hỏi:
- Năm nay tao có bồ không?
Tôi sẽ chăm chú xem chỉ tay của nó rồi phán:
- Nói chung năm nay cậu sẽ có bồ mà cũng có thể chưa có. Nếu cậu gặp được một người vừa ý, cậu thích người ta và người ta cũng thích lại thì... có bồ. Còn không gặp ai, hay có gặp mà không "xinhê" thì tạm thời chưa có bồ.
Bạn tôi cứ há hốc mà nghe. Nó thấy... cũng đúng. Tôi cũng thấy... đúng. Vậy đó.
Tôi in dịch vụ bói toán của tôi lên danh thiếp, thuê tạm căn phòng của đứa bạn để hành nghề gieo quẻ. Ban ngày tôi coi bói thì nó phải đi lang thang ngoài đường. Tối nó về đòi nhà thì thầy bói phải cuốn gói ra đi. Nói chung vì sự nghiệp nên hai chúng tôi cũng giải quyết ổn thỏa chuyện phức tạp này.
Mấy ngày đầu cũng có khách lai rai. Chủ yếu là... bạn bè, bà con dòng họ. Không chắc họ muốn xem bói mà muốn tới than thở rồi nghe tôi an ủi thì đúng hơn. Sau đó cũng có vài người khách. Mà toàn là bói tình duyên. Khoái ghê, gì chứ nói về tình duyên là tôi phán hăng say.
Có một cô bé và một cậu bé tuổi teen dắt tay nhau đến phòng xem bói của tôi. Nhìn quanh quất căn phòng, thằng nhóc hỏi:
- Ủa, thầy là con gái hả? Trẻ vậy bói có linh không?
- Bữa nay cái gì cũng trẻ hóa hết rồi con - tôi trấn an cậu nhóc - Tỉ phú ngày càng trẻ, tuổi tổng thống cũng vậy.
Nó nghe tôi nói thấy có lý nên im lặng gật gù.
- Sao thầy không đốt nhang, rồi trùm cái khăn màu đỏ lên đầu? - cô bé hỏi - Con đi xem bói chỗ nào cũng thấy làm như vậy hết.
- Bói kiểu mới thì không cần mấy vật dụng rườm rà đó - Tôi cố giải thích - Chỉ cần chuyên nghiệp là đủ.
- Tụi con muốn biết sau này có lấy được nhau không? - hai khổ chủ của tôi nói.
Hai đứa nhóc này mặt mũi dễ thương nhưng non choẹt. Sao mà chúng... lo xa quá! Bói tình duyên cho trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên có... bị bắt không ta? Nhưng thôi, vì miếng cơm manh áo cứ nhắm mắt đưa chân vậy.
Tôi tằng hắng:
- Nói chung hai đứa sẽ lấy được nhau không vấn đề gì, mà có thể cũng không lấy được. Nếu sau này hai đứa lớn lên vẫn còn thích nhau, rồi phụ huynh hai đứa cũng thích nhau thì sẽ lấy được. Còn nếu một trong hai đứa thích người khác, hay cả hai đều thích người khác, hoặc phụ huynh hai bên cấm cản thì khả năng lấy được nhau không cao.
- Vậy cuối cùng lấy được hay không lấy được? - thằng nhóc bồn chồn.
- Được! - Tôi phán luôn.
Thằng bé gởi tiền (theo đúng giá in trên danh thiếp) rồi nắm tay con bé mỹ mãn bước ra ngoài. Tôi đoán thằng bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Từ đây đến tuổi được phép kết hôn cũng bốn, năm năm nữa. Chúng nó mà không lấy được nhau, muốn đến tính sổ tôi thì cũng muộn rồi. Tôi... cuốn gói đi rồi. Sợ gì?
Những ngày giáp Tết trong khi mọi người lo sửa soạn sắm Tết thì tôi đang cố “cày” bói kiếm tiền. Mà lạ nhe. Ngày Tết là mảnh đất màu mỡ của bói toán hay sao ấy. Chỉ ế mấy ngày đầu, còn những ngày sau khách hàng ghé tôi ào ào. Tôi phán mỏi cả mồm. Dĩ nhiên tôi vẫn trung thành với “bói nước đôi”. Khách hàng ghé đến tôi tuổi trẻ thì hỏi chuyện tình duyên, tuổi... không còn trẻ thì hỏi chuyện làm giàu. Con người có nhiều thứ để tò mò nhưng hình như hai thứ người ta tò mò nhiều nhất là tình yêu và cơm áo.
Bói tình duyên thì vẫn bao nhiêu câu hỏi đó thôi: Có bồ hay không có bồ? Có chồng hay không có chồng? Người ta đi luôn hay quay lại? Bao giờ gặp được tình duyên? Bói chuyện làm ăn thì: Năm nay may hay xui? Trúng quả hay thất bại? Nên đầu tư cho cái gì?... Trả lời các khổ chủ xong tôi thấy mình vừa giống người gỡ rối tình cảm vừa giống... chuyên gia nghiên cứu thị trường. Nói chung hỏi kiểu nào tôi cũng phán tuốt.
Mọi năm trước Tết để kiếm thêm thu nhập tôi cũng bươn chải đi buôn hoa, buôn dưa. Lời thì ít mà mang hoa về cắm thì nhiều. Năm nay chỉ vài tuần hành nghề coi bói mà hầu bao tôi tăng thấy rõ. Tôi tính lập phương án coi bói chuyên nghiệp, trường kỳ luôn. Nếu cần thì coi bói qua... Facebook luôn. Kệ, làm ăn mà. Phải phủ sóng khắp nơi chớ.
Chiều hai mươi tám tôi tính đóng cửa ăn Tết thì có một người ghé đến coi bói. Lâu nay khách hàng ghé đến tôi đều có chung một tâm trạng: hốt hoảng, hoang mang, tò mò, bất an, bứt rứt... Còn tên này thì rất điềm tĩnh, bình thản nên tôi thấy lạ. Theo kinh nghiệm của tôi, những người bình tĩnh, đủng đỉnh như vậy thường ít tin vào bói toán.
Hắn bước vào phòng, nhìn khắp một lượt. Hình như không thấy nhang đèn, hoa quả nên hắn hơi bất ngờ. Rồi hắn ngồi đối diện với tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Anh muốn coi bói? - tôi hỏi.
- Tùy cô thôi - hắn nói.
- Sao lại tùy? Anh có nhu cầu xem cái gì thì tôi... xem cái đó.
- Xem gì cũng được - hắn nhún vai.
Khách hàng này lạ nhe. Lâu nay tôi chỉ là người làm theo nguyện vọng của khổ chủ. Người ta muốn biết thứ gì tôi mới phán thứ đó. Còn tên này để tôi tự quyết. Vẻ mặt của hắn rất bất cần. Hắn không quan tâm đến số phận của mình mà đi coi bói chi cho tốn tiền vậy trời?
- Giơ tay phải ra - tôi bảo hắn.
- Sao lại tay phải? - hắn hỏi.
- Đàn ông bói tay phải, đàn bà bói tay trái. Nếu anh thích thì giơ tay trái cũng được.
Hắn giơ tay phải ra. Tôi xem đường chỉ tay của hắn. "Bật mí" cho bạn nghe. Hình như lúc đó trời không đủ ánh sáng hay sao ấy nên tôi thấy các đường chỉ tay của hắn sao cứ chồng chéo, rằn rịt. Đường này... chồng lên đường kia. Chẳng biết phải phán thế nào. Hắn chăm chú quan sát tôi. Cảm giác bị theo dõi khiến tôi thấy bất an. Rồi tằng hắng, tôi phán:
- Số anh may mắn lắm, thứ gì cũng có. Nhưng cũng có lúc anh gặp chuyện rắc rối. Nói chung anh cũng giải quyết được, đừng có lo. Tay anh cho thấy nhiều người rất ghen tị với anh. Nhưng anh cũng không hài lòng với bản thân mà đi ghen tị... ngược lại với vài người. Anh có nhiều bạn bè, nhưng cũng có lúc anh thấy cô đơn...
- Tình duyên thì sao? - hắn hỏi.
- Số anh cũng đào hoa. Anh thuộc dạng còn thở là còn yêu. Nhưng cũng có lúc anh thấy chán chẳng muốn yêu ai cả. Nhìn tay anh tôi thấy anh thuộc dạng lang thang, đi nhiều, yêu... cũng nhiều.
- Số tôi là số mấy vậy cô?
- Ý anh là sao? - tôi nhíu mày.
- Người có số, mà tôi không biết mình số mấy? - hắn tủm tỉm cười.
Tôi nhìn gương mặt đáng ghét của hắn, một gương mặt vừa sáng sủa vừa lì lợm. Tôi phải cảnh giác với gương mặt... gian như vầy. Hắn vẫn đang chăm chú nhìn tôi, chờ tôi cho biết số của hắn là số mấy? Trời ạ! Đây là lần đầu tiên tôi gặp một khách hàng ngoan cố kiểu này.
- Số 13 - tôi phán đại luôn. Phải chi hắn dễ thương tôi sẽ bảo số của hắn là số 9.
Hắn mở to mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại hắn.
Bỗng nhiên hắn phì cười, móc ví trả tiền cho tôi đúng với giá in trên danh thiếp, rồi bước ra ngoài. Tôi ngồi thừ ra trong phòng, đổ mồ hôi hột. Chắc tôi phải suy nghĩ lại có nên hành nghề thầy bói nữa không? Thì ra khách hàng lâu nay của tôi toàn là dạng hiền lành, đơn giản. Còn tên này có cái gì đó tôi không hiểu được. Hắn đùa cợt với lời thầy bói, nghi ngờ lời thầy nói, nghi ngờ luôn số của hắn. Tôi nói cái gì hắn cũng hỏi: “Thiệt không?”. Đúng là đáng ghét.
Nhưng cũng may là Tết đến rồi. Dù có vì miếng cơm manh áo gì đi chăng nữa tôi cũng phải tạm dừng hành nghề để đi chơi xuân. Năm nay tôi thấy mùa xuân thật đáng yêu. Ví tôi không rỗng như mấy năm trước, đã vậy tôi còn có “sự nghiệp” phía trước là mở rộng bói toán qua Facebook. Hồi đó tôi cũng có đi xem bói. Thầy bói phán tôi làm giàu nhờ… miệng lưỡi. Bây giờ tôi thấy đúng quá chừng. Tôi chỉ ngồi một chỗ nói cho người ta nghe mà tiền vô ào ào. Cái nghề sao sướng gì đâu.
Tôi và cô bạn tung tăng trên đường phố hoa. Đi giữa đám hoa cúc, hoa lay ơn, hoa vạn thọ… mà đầu óc tôi cứ lâng lâng theo quẻ bói. Mùa xuân lúc nào cũng đẹp, ví bạn có tiền bạn sẽ thấy… đẹp hơn.
Bỗng dưng tôi khựng lại. Tôi thấy gì kia? Cái tên mà hôm bữa vô chỗ tôi xem bói đang mặc đồ… công an. Hắn đang đi tuần trên phố, mặt rất ngầu.
- Cậu có biết chú công an kia không? - tôi hỏi nhỏ bạn.
- Biết chớ, ổng là công an khu vực này mà. Ổng hay đi bắt mấy người bán hàng rong hay mấy chỗ mê tín dị đoan, tụ tập trái phép.
- Thiệt không? - tôi hỏi lại câu hỏi của hắn.
- Thiệt mà - bạn tôi gật đầu xác nhận.
Tôi đứng như trời trồng trên đường. Bạn tôi phải lôi tay tôi đi. Bên kia đường “chú công an” quay sang nhìn thấy tôi. “Chú” giơ tay chào tôi, cười mỉm mỉm.
Sao tôi lại dám bói cho công an hả trời?
Theo kiểu “bói nước đôi” của tôi, lẽ ra hôm ấy tôi có thể bị phạt tiền mà cũng có thể hắn đã suy nghĩ lại. Hắn thấy tôi bói tào lao, vô hại nên không nỡ bắt hay phạt tôi làm chi? Cũng theo kiểu “bói nước đôi”, nếu sau Tết tôi còn hành nghề bói thì ra sao nhỉ?
Ôi, tôi không dám nghĩ đến. Điều này vượt quá khả năng tiên đoán của tôi.
Giờ thì tôi cứ đi chơi xuân cho đầu óc thanh thản. Sau Tết mới tính tiếp. Cơm áo gạo tiền khổ vậy đó bạn thấy chưa?
Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận