Sẽ không thể nào biết bây giờ là mấy giờ nếu không nhìn đồng hồ vì bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng cá quẫy nước và bao nhiêu là tiếng côn trùng. Không bánh ngọt, không đèn hương, không phong bao xanh đỏ, không tiếng rì rầm khấn vái, không mùi bánh tét thơm lừng nóng hổi vừa được mẹ cắt ra chờ xếp lên bàn thờ.
Phóng to |
|
Minh họa: Duy Nguyên |
Giao thừa rồi ư? Bên kia sông nghe tiếng chuông nhà thờ vọng lại, hai cộng sự ngẩn ngơ: “Nghỉ tay chút đi bồ! Nhai gói mì đón… giao thừa!?”. Không ăn thì đói, chúng tôi ăn mà như bò nhai rơm, ba triệu đồng với ba thằng làm mướn như chúng tôi phút chốc tự dưng… không là gì cả!
Tiếng nhai trệu trạo đưa tôi về thời gian không xa lắm, thuở tôi vẫn cùng các chị em thức canh nồi bánh tét đêm giao thừa để rồi ngủ gà ngủ gật trong tiếng lửa reo tí tách, cho đến khi bàn tay ấm áp của cha lay gọi: “Dậy, dậy đi con! Dậy đón giao thừa và mừng tuổi ông bà”.
Mẹ tôi gói bánh tét tầm mười giờ sáng ngày 30 - sau khi bữa cơm “rước ông bà” đã hoàn thành. Bánh gói cho nhà tôi chừng mười lăm, hai mươi đòn thôi, nhưng hàng xóm người gửi ít đòn nên thành… bốn chục. Bánh gói chừng 2 giờ chiều là xong, bếp đã đào sẵn, chỉ cần bắc nồi vào, cho vào đáy nồi ít tàu đu đủ là được.
Anh chị em tôi chưa lớn lắm nhưng được “huấn luyện” từ bé nên cột dây bánh rất khéo, không hề có chuyện “đầu voi đuôi chuột”. Vậy nên hàng xóm mới tin tưởng mà gửi gắm.Bánh mẹ tôi gói rất ngon, nếp xào sơ với nước cốt dừa, nhân đậu xanh cũng nấu nước cốt dừa, thêm tí muối và dầu phi, vị bùi béo mằn mặn rất riêng không làm sao quên được.
Củi nấu bánh tét đã được cả nhà chuẩn bị từ mười tháng trước, toàn những gốc cây to gộc để giữ lửa đượm, đều. Gốc cây làm củi nấu bánh tét là những gốc nhãn, gốc xoài nào đó hàng xóm cưa cây bỏ gốc thì cha cùng anh em tôi xin về sau khi đã “đánh gốc” và san bằng chỗ đất nọ.
Tôi thích tưới một ít nước vào củi trước khi nấu, ít thôi, đủ để tạo tiếng tí tách chứ không phải để un khói. Lí lắc một chút còn lén mẹ lấy một nắm muối hột bỏ vào bếp cho lửa reo nhiều hơn, tiếng reo tí tách của muối đó chị em tôi gọi là “pháo của lửa”. Giữa đêm thanh vắng mà cứ tí tách… tí tách… nghe vui lạ. Bất chợt đứa nào bị một tia lửa văng trúng sẽ ré lên tiếng cười.
Tiếng cười tuổi thơ trong suốt như sương sớm. Vui biết chừng nào!
Bên ngọn lửa reo tí tách đêm giao thừa ấy, mẹ tôi tranh thủ những phút giây rỗi rảnh ít ỏi để bảo ban chị em tôi những điều nên làm trong năm mới.
Mở đầu lời mẹ bao giờ cũng là: “Chị em lớn rồi, đừng hay gây lộn với nhau nữa… Anh em hòa thuận hai thân vui vầy, tụi con biết mà. Là anh chị thì đừng ăn hiếp em, em phải biết vâng lời anh chị, câu “trên kính dưới nhường” phải thuộc nằm lòng. Kế nữa là phải biết giúp đỡ lẫn nhau, các con giúp nhau trong công việc nhà cũng là giúp cha mẹ, là thương cha mẹ đó. Học hành phải chăm chỉ, nhà mình nghèo cha mẹ không có của cải gì cho các con ngoài cái chữ đâu…”.
Lời mẹ như còn vang vang đâu đây dù tôi đang xa mẹ hàng trăm cây số. Tiếng lửa bập bùng tí tách trong tâm thức tôi vẫn còn quanh quẩn thật gần, dù bây giờ tôi không thể nào bói ra một ánh lửa ngoài ngọn lửa từ chiếc quẹt gas bé xíu.
Các chị em tôi bây giờ đã lớn, bánh trái ngoài chợ bán đầy, mái tóc bạc và dáng lưng còng khiến mẹ không còn siêng tay rọc từng tàu lá chuối. Giao thừa này tiếng lửa reo có còn tí tách ở góc nhà tôi?
Áo Trắngsố 88 (24/01/2011)hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận