Phóng to |
- Thưa thầy, con xin phép đi ra nhà tiêu ạ!
Câu nói như sét đánh vào mang tai giáo sư Tô-mếch. Hen-nút mặt cũng tái xạm đi, hỏi:
- Trò tên gì?
- Dạ, tên con là Vla-đi-xlap Ba-chích ạ!
Hen-nút làm động tác như giật nẩy người, hỏi tiếp:
- Vla-đi-xlap Ba-chích, ai cho phép trò dùng từ nhà tiêu ở nơi thanh cao như thế này?
Rồi lão ta quay sang vị giáo sư, tiếp:
- Ông giáo, ông hãy giải thích cho trò này biết khi một học sinh muốn xin phép ra khỏi lớp trong vòng 10 phút thì phải nói thế nào cho lễ độ, còn trên 10 phút phải ghi vào sổ điểm danh và không thể không hạ thấp hạnh kiểm xuống được!
Vị giám khảo nhìn cả lớp với cặp mắt giận dữ rồi ngồi xuống ghế. Giáo sư lúng túng một chút rồi cất giọng trầm bổng về lịch sử văn học La Mã. Ba-chích mặt bắt đầu tái ngắt, cậu rụt rè đứng lên:
- Xin phép thầy con ra ngoài ạ!
Vị giám khảo lên tiếng:
- Muộn rồi, Ba-chích! Chúng tôi đã ghi vào sổ hạnh kiểm thì dù trò có dùng từ ngữ lịch thiệp đi nữa thì tôi cũng không thể tha cho trò được. Hạnh kiểm đáng khen lâu nay của cậu, dĩ nhiên đã tụt xuống một bậc.
Vị giám khảo nhìn dọc nhìn ngang cả lớp, lại thao thao nói tiếp:
- Cây non cần phải uốn nắn từ lúc còn nhỏ chớ đợi đến lúc lớn thì đã muộn rồi và như thế xã hội loài người sẽ có thêm một kẻ hư hỏng, các trò hiểu chớ? Tôi đã từng bảo với các trò rằng, trong tiếng La-tinh, ai chăm chỉ, chuyên cần ắt sẽ học được thứ tiếng trong sáng…
Ba-chích nhìn vị giám khảo với vẻ cầu khẩn nhưng ông ta vẫn hào hứng tiếp tục bài học về cái đẹp thanh khiết của tiếng La-tinh. Tiếp đến là ánh mắt bất bình của vị giáo sư nhìn Ba-chích, rồi ông ta đay nghiến:
-Tôi đã bỏ ra bao tâm huyết để dạy các trò trong việc rèn luyện thành ngừơi lịch sự. Các nhà thơ La Mã mà nghe được câu nói bất nhã của cậu lúc nãy chắc họ sẽ chảy nước mắt Ba-chích ạ. Kìa Ba-chích, trò có nghe tôi nói không mà trò cứ bứt rứt và loay hoay liên tục thế?
- Thưa thầy…
- Trò im ngay! Đừng nói tiếp những lời thô bỉ khó nghe nữa!
- Thưa thầy, con xin ra…
- Trò quên rằng mình là một học trò nghèo, được miễn học phí, thế mà với hành vi thô lỗ, trò đã tự rút chân ra khỏi chỗ đứng của mình. Các trò hãy nhớ rằng, chỉ có lời nói thanh nhã mới biểu hiện được tấm lòng thanh khiết, cao thượng. Và để có được điều đó, các trò chỉ đi theo một con đường duy nhất với sự dẫn dắt của tôi, đó là con đường giáo dục cổ điển…
Mặt Ba-chích đỏ bừng, hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi… trong khi vị giáo sư vẫn hăng tiết:
- Vì vậy, Ba-chích, tôi phải phạt trò để làm gương. Những lời bất lịch sự của trò đã làm cả lớp mất thời giờ. Những lời nói tục tằn vô lễ đó còn cho thấy trò là một kẻ kém cỏi, mọi rợ, vô ơn bội nghĩa…
Bỗng những trò ngồi gần Ba-chích đều giơ tay bịt mũi, sau đó một trò đứng phắt dậy:
- Thưa thầy, con có được phép mở cửa sổ ra không ạ…?
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận