![]() |
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH |
Mấy ngày nay tôi thấy Lan nghe mãi nhạc trên iPod. Hỏi cách nào nàng cũng không trả lời. Tôi chỉ nhận được một cái cười mỉm “Sắp Noel rồi, nghe một tí nhạc cho vui”.
Tháng 12 bắt đầu. Ngoài đường, các cửa hàng bách hóa, những trung tâm thương mại đua nhau phát những bài hát Noel. Từ nhạc không lời đến những giọng hát opera. Nhạc Việt và cả nhạc quốc tế. Giáng sinh đến khắp nơi.
Trên lớp Lan ôm riết iPod nghe nhạc. Nàng nhất quyết không cho tôi ghé tai vào nghe ké dù chỉ vài nốt nhạc.
- Sao thế? Cho tớ nghe với.
- Vỹ không thích đâu. Nhạc bình thường lắm.
- Bình thường mà Lan nghe mãi à?
- Lan thích mà…
- Lan thích thì Vỹ cũng sẽ thích. Cho nghe với nhé?
Lém lỉnh, cô nàng chạy biến mất, mặc cho đứa bạn thân nhất là tôi đây đứng dõi theo ngơ ngẩn.
Màu đen
Tôi đến nhà Lan vào một chiều mưa hơi lạnh. Tôi mang một ít sôcôla nguyên chất tặng Lan. Quà Giáng sinh sớm của chị Hai ở nước ngoài gửi về cho tôi đấy. Lan rất thích sôcôla đen vì nó đắng cực kỳ. Trời lạnh mà ăn sôcôla như thế này thì còn gì bằng. Tôi hí hửng lên phòng Lan như mọi khi.
Kế phòng Lan, ngay lối lên cầu thang là một căn phòng khá lớn mà tôi chưa từng vào thăm. Cửa đóng im lìm. Tôi không phải đứa nhiều chuyện nhưng căn phòng ấy khiến tôi phải tò mò. Căn phòng rất đặc biệt, cửa gỗ trắng muốt. Trên cánh cửa là một tấm bảng nhỏ cũng màu trắng có vẽ nốt móc đơn màu đen. Nốt móc đơn thường thấy trên những bản nhạc. Ngày xưa chị Hai nhà tôi chơi đàn nên tôi không xa lạ với các nốt nhạc là mấy. Dưới dạng nốt móc đơn tôi thấy trên cánh cửa này nó có nghĩa là một nhịp.
Lan vẫn đang nghe nhạc, tôi ghé sát tai vào tai nghe nhưng cô nàng nhanh chóng ngồi xê ra.
- Vỹ không được nghe mà.
- Vỹ chỉ muốn biết Lan đang nghe nhạc gì mà say mê thế.
- Rồi Vỹ sẽ biết.
Hai đứa ăn hai miếng sôcôla. Màu nâu đen dính một ít trên khóe môi Lan làm tôi thắc mắc về nốt nhạc đen trên cánh cửa trắng kia. Tôi định hỏi Lan nhưng biết cô không muốn giải đáp thắc mắc đó nên tôi im lặng.
Móc đơn một nhịp
Giáng sinh sắp đến gần thật gần. Không khí thật náo nhiệt và háo hức. Ở trường, khoa tôi tổ chức văn nghệ cho mùa lễ hội này. Lớp tôi tham gia đông đảo. Tôi không có khiếu ca hát, đàn múa. Tôi nhìn Lan, Lan lắc đầu. Con gái khó hiểu thật!
Lan hẹn tôi đến nhà để cùng trang trí cây thông và làm hang đá. Đã bốn năm nay, chúng tôi đến nhà mỗi đứa làm công việc đón Giáng sinh nho nhỏ như thế.
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn. Mới vào đến sân nhà Lan, tôi bỗng nghe tiếng piano. Âm thanh réo rắt đầy mê hoặc. Nhà chỉ có bố mẹ Lan và Lan thôi. Tôi bước nhè nhẹ lên cầu thang gỗ còn ẩm hơi nước. Cánh cửa trắng hé mở, một cô gái với bím tóc dài đang say mê đàn trên cây dương cầm cũ màu trắng hơi ngả vàng. Lần đầu tiên tôi biết Lan chơi piano!
- Vẫn không được! - Lan hơi bực tức nói.
- Kiên trì nào con. Rồi con sẽ chơi hay mà - Mẹ Lan ôn tồn khuyên con gái.
- Tại sao sau bốn năm tập luyện mà con vẫn không thể…? - giọng Lan rưng rưng.
- Mẹ thấy gần bằng rồi đấy. Con cứ cố gắng thêm là được mà.
Lan ngừng đàn. Cánh cửa trắng với nốt móc đơn một nhịp đóng lại. Chúng tôi vào phòng Lan. Lan lặng lẽ nhét vào tai tôi cái tai nghe với iPod:
- Vỹ nghe đi. Đây là bản nhạc Lan nghe từ lâu mà Vỹ vẫn tò mò đấy.
Tôi nhắm nghiền mắt, bỗng chốc khẽ hát theo giai điệu bài Silent night quen thuộc. Lan khẽ hỏi:
- Hay không Vỹ?
- Rất rất hay! Không ngờ Lan đàn giỏi thế! Sao không cho Vỹ biết Lan chơi được piano?
- Vỹ đang nghe bản thu của chị gái Lan đấy.
Tôi mở tròn mắt và rút tai nghe ra. Lan không có chị mà. Ngày gia đình Lan đến đây sinh sống chỉ có bố mẹ và Lan thôi. Lan kể:
- Chị Loan là một thần đồng piano. Từ nhỏ chị đã giành nhiều giải thưởng cho nghệ sĩ nhí xuất sắc. Lan nhớ lúc bé vẫn nghêu ngao hát những bài Thánh ca trong khi chị Loan đàn say sưa vào dịp Giáng sinh. Có năm hai chị em cùng nhau thi Tiếng hát Thiên thần ở nhà thờ. Chị đàn và Lan hát. Giải nhất. Năm ấy Lan tròn mười tuổi. Cứ thế Giáng sinh nào hai chị em cũng xuất hiện ở nhà thờ. Bố mẹ rất hãnh diện. Cho đến Giáng sinh năm năm trước, chẳng còn ai được nghe chị Loan đàn và Lan hát nữa. Chị ra đi vào một buổi sáng chớm lạnh mà lẽ ra hai chị em thức dậy sớm để tập luyện cùng nhau.
Mấy hôm trước đó chị ráng sức để đàn cho Lan hát, đâu ngờ chị mắc căn bệnh nan y mà mọi người giấu Lan… Lan chờ chị trong căn phòng trắng với cây dương cầm trắng này, và chị ra đi trong bộ váy trắng tinh mà lẽ ra hai chị em sẽ mặc vào ngày biểu diễn. Ngày hôm đó sao mọi thứ đều là màu trắng… May mắn là bố mẹ có thu một bản piano hoàn chỉnh bài Thánh ca năm ấy của hai chị em. Từ ngày chị Loan ra đi, Lan đã không ngừng tập luyện piano nhưng Lan không có khiếu đàn như chị. Vỹ đã nghe và biết rồi đấy, Lan đàn dở lắm đúng không?
- Sao Lan đàn dở được. Ít ra Lan cũng giỏi hơn Vỹ vì Vỹ không biết chơi piano.
Lan bật cười. Tôi hỏi về nốt móc đơn trên cánh cửa trắng. Lan giải thích:
- Chính tay chị Loan vẽ khuôn nhạc và nốt móc đơn đó. Vỹ để ý sẽ thấy nốt đầu là Do và nốt thứ hai Sol. Hai nốt cách nhau ba cung nhạc. Chị Loan hơn Lan ba tuổi. Chị ấy vẽ nốt móc đơn một nhịp chứ không phải một nốt đơn hay hai nốt móc đơn riêng rẽ. Chị muốn hai chị em đứng trên một khuôn nhạc đều nhau, cùng thuộc về một bản nhạc và làm thành một nhịp đầy đủ. Vậy mà bây giờ chẳng còn tồn tại nốt móc đơn một nhịp nữa…
- Ai bảo không còn nào? - tôi tự nhiên bật nói - Giáng sinh năm nay Lan đăng ký biểu diễn piano và hát bài Thánh ca đó ở buổi văn nghệ của khoa đi. Khoan quan tâm trình độ đàn piano của Lan đã hay bằng chị Loan chưa, mà hãy vui vì sau bao nhiêu cố gắng, Lan đã tự tin đứng trên sân khấu với cây piano của chị. Một mình Lan sẽ thể hiện và làm tốt vai trò của hai chị em như trước kia.
- Mình sẽ làm theo lời gợi ý của Vỹ.
Là một
Hai đứa gấp rút chuẩn bị đăng ký cho buổi văn nghệ ở khoa. Hằng ngày tôi đến xem Lan tập luyện. Lan quyết tâm cao độ. Tất cả không phải vì giải thưởng mà vì một ước mơ cháy bỏng từ lâu nay sắp thành sự thật. Bố mẹ Lan rất vui với sự luyện tập miệt mài của con gái. Cây đàn piano trắng không còn cũ nữa, nó đang được làm mới lại.
Ngày thi đến gần. Sự xuất hiện của cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy trắng tinh và cây đàn gỗ trắng làm cả hội trường sôi nổi hẳn. Lan say sưa đàn. Ngón tay tung tăng nhảy múa trên phím đàn. Giọng hát cao vút của Lan cất lên, khán phòng im lặng hẳn. Tôi nhắm mắt thả hồn vào âm nhạc. Tôi tin rằng giai điệu tôi nghe lúc này đây chính là giọng hát của Lan và những ngón tay đàn bay bướm của chị Loan. Bố mẹ Lan xúc động bật khóc. Đó là bài Silent night tuyệt vời!
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận