23/12/2012 05:33 GMT+7

Giáng sinh ở thành phố

CAO VĂN QUYỀN (Hà Nội)
CAO VĂN QUYỀN (Hà Nội)

AT - Giáng sinh này là tròn ba năm tôi ở Hà thành. Xưa ở quê, thuở còn là học sinh phổ thông tôi cùng đám bạn thân háo hức lắm! Ước một lần được đặt chân đến Hà thành thân yêu để thấy ánh đèn đường sáng trưng suốt đêm không ngủ, những tòa cao ốc chọc trời… Và được một lần hòa cùng không khí Giáng sinh ở thành phố, xem nó có gì khác so với ở quê hay không.

vLJaM2U0.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Cái ước mơ bé nhỏ ấy, bao năm cố gắng học hành rồi tôi cũng “chạm” tới. Năm đầu tiên làm sinh viên, sự hồn nhiên ngây thơ vẫn tràn đầy như lứa tuổi còn ngồi trên ghế phổ thông. Tôi hòa cùng không khí Giáng sinh Hà thành nhộn nhịp. Lần đầu tiên tôi rảo bộ với dòng người đông như thế, tấp nập như thế! Cái lạnh cùng chút mưa phùn giữa đông cũng không làm con người ở đây thôi rạng rỡ. Mọi người trao cho nhau ánh mắt thân tình cùng lời tiếng hòa nhã. Không thấy một ai tỏ vẻ khó chịu khi một đứa bé bán rong mời phong kẹo cao su hay quả bóng bay xanh đỏ. Từng đôi tình tứ nắm tay nhau, trông họ hạnh phúc làm sao.

Giáng sinh cũng tràn ngập tới xóm trọ nghèo đa phần là sinh viên tỉnh lẻ. Cả xóm hùn tiền mua kim tuyến cắt sao dán trước cửa phòng. Phòng nào có máy vi tính, đài thì đua nhau mở những bài hát về Giáng sinh. Chiều tối, trước cái hành lang bé xíu, những giọng ca “bất đắc dĩ” nghêu ngao hát. Rồi rán bánh khoai, mua bỏng ngô ăn rôm rả.

Giáng sinh năm hai, khi tuổi hai mươi bắt đầu ngấp nghé, sự hồn nhiên vô tư chờ đợi mỗi dịp Giáng sinh đến trong tôi không còn nữa mà thay vào đó là suy nghĩ về bốn từ “cơm, áo, gạo, tiền”. Trước Giáng sinh một tuần tôi nhận tin không vui từ gia đình. Căn bệnh vôi hóa cột sống của má tái phát. Dù ba má không nhắc tôi phải dành dụm chi tiêu trong việc ăn học, tôi cũng đủ hiểu phải làm gì trong thời điểm này để trang trải thêm cho cuộc sống.

Tôi chọn một công việc thời vụ, bán đồ lưu niệm kèm đồ ăn nhanh cho một cửa hàng. Dịp Giáng sinh, cuối năm khách đông hơn thường ngày. Một ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng đến trường, kết thúc vào 12 giờ trưa và tôi chuẩn bị đi làm cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi như muốn chùn gối, mắt díp lại vì thiếu ngủ. Đêm Giáng sinh tôi còng lưng trên chiếc xe đạp, nghe tiếng lạo xạo của vòng sên thiếu dầu mỡ, mưa phùn từng đợt phả vào mặt lạnh buốt. Phút giây này, tự dưng tôi muốn được trở về nhà bên gia đình, bên nhỏ em thân yêu. Gặp mấy em nhỏ bán bóng bay dạo trong bộ quần áo mỏng manh, tôi thấy thương chúng vô ngần, ước mình có nhiều tiền để mua hết số bóng bay ấy cho các em về nhà sớm trong đêm Giáng sinh lạnh buốt.

Giáng sinh năm ba, nhỏ em nhắn tin lên hỏi tíu tít “Giáng sinh Hà thành chắc là đẹp lắm anh nhỉ? Khi nào anh cho em lên thành phố với nhé!”. Thấy thương em ở quê, nhớ tuổi thơ kinh khủng, cái ngày được má bí mật cho quà vào chiếc tất và đặt ngay đầu giường bảo là quà của ông già Noel. Lúc đó vui lắm! Ba má cả đời lam lũ, quanh năm với ruộng đồng nhưng chưa bao giờ quên cho quà các dịp lễ để cho các con vui vẻ. Giáng sinh ở thành phố, cho dù có theo đạo hay không thì người lớn trẻ em đều tổ chức ăn to lắm! Nhìn những đứa trẻ xúng xính trong bộ đồ đẹp được ba má chúng dẫn đi ăn uống, đến các khu vui chơi rồi mua đồ chơi, tôi bất chợt lại nhớ tới nhỏ em. Có lẽ Giáng sinh năm nay, nhỏ em cũng sẽ được mẹ mua cho một đôi găng tay len màu xám. Ôi, biết đến khi nào tôi mới có thể mua cho em nhỏ một món quà Noel!

Giáng sinh ở thành phố, vui buồn lẫn lộn!

YRm6CiXy.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CAO VĂN QUYỀN (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên