Ngày ngày dắt trâu ăn cỏ ở gần trường học của một thầy đồ bên hói Khóng (ngòi Khóng), cậu lân la tìm cách làm quen với bọn học trò để được... học mót. Cậu thường mượn sách vở của họ, lên ngồi trên cầu chăm chú đọc cho đến tận lặn mặt trời mới chịu thôi, đứng lên dắt trâu về.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Nghe học trò kháo chuyện có cậu bé chăn trâu quá ư ham học, thầy đồ động lòng thương bèn gọi Dực vào cho học. Chẳng những thầy không lấy tiền mà còn cấp cho sách bút. Như đại hạn gặp trời mưa, Trần Dực học một ngày bằng bọn bạn học mười ngày. Rồi vài năm sau anh học trò đi thi Hương và đỗ Hương cống.
Nhưng cái nghèo vẫn không chịu buông tha chàng hàn sĩ. Trần Dực ngày ngày phải cày thuê cuốc mướn để nuôi thân và tiếp tục dùi mài kinh sử. Đến kỳ thi Hội ở Thăng Long, anh quyết lên đường ứng thí. Nhưng đến Thăng Long ít ngày thì không còn một xu dính túi. Trần Dực đành phải tìm cách đến xin ở thuê cho một ông cống. Hằng ngày ông cống tiếp đãi các bạn hữu đồng song, đàm đạo văn chương. Trong khi đó Trần Dực là người hầu hạ họ, thổi cơm, gánh nước, rót rượu, rửa bát...
Hôm vào trường thi, Trần Dực dậy sớm sửa soạn đầy đủ cho ông cống vào trường trước xong xuôi rồi mới vội vàng lều chõng cho mình để kịp ra đi. Lúc vào trường thi, anh cũng phải làm bài với một tốc độ “thần tốc” để kịp nộp trước. Ngay sau đó, anh lập tức phóng về nhà lo cơm nước hầu hạ chủ như thường lệ. Ông cống không hề biết chút gì về những việc làm của Dực.
Đến hôm nhà vua ban yến đãi các vị tân khoa, ông cống chợt nhìn lên và giật mình nhận ra: vị tân khoa đỗ Hội nguyên đang ngồi ở hàng đầu không phải ai khác chính là “thằng ở” của ông bấy nay. Ông hiểu ra tất cả, liền đến bên Trần Dực chắp tay tạ lỗi. Nhưng Trần Dực cười đáp:
- Ấy chớ, quan bác đừng làm như vậy. Chính tôi phải chịu ơn quan bác. Nếu không có quan bác cưu mang giúp đỡ thì tôi làm sao có được ngày nay. Đáng lẽ tôi phải đến cảm tạ quan bác trước!”.
Sau khi đã đỗ đạt, ra làm quan, Trần Dực về làng cũ cho tu sửa chiếc cầu từng ghi lại kỷ niệm một thời hàn vi, nơi ông dùng nó thay cho... phòng văn của các nho sinh. Chiếc cầu ấy có tên là cầu Thị Lang.
KIỀU VĂN
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận