Bài dự thi tùy bút Xuân hoài hương
Phóng to |
| Chớm xuân - ảnh của Phan Thanh Cường tham dự cuộc thi ảnh Xuân đoàn tụ |
Dạo đó, đất rộng, người thưa. Nhưng, xóm tôi thì trái ngược, đông nghẹt người do nằm cạnh bến đò liên tỉnh, nơi khách thương hồ thường xuyên lai vãng, những người “tứ cố vô thân” cũng tề tựu để tìm kế sinh nhai.
Tôi không biết xếp anh vào trường hợp nào, bởi anh có người thân. Ba mẹ anh đều còn đủ, nhưng họ… hết yêu nhau. Mỗi người đã tìm một bến đỗ khác. Ban đầu, anh được xem là quà quí của thượng đế nên ba mẹ ra sức giành giật trước tòa. Ba anh thắng. Anh được sống bên ba và …người mẹ kế. Chưa được bao lâu, trong lúc nóng giận, mẹ kế ném chiếc ghế vào đầu anh làm tét một đường dài. Thật may, mái tóc bù xù che khuất vết sẹo! Nhưng vết thương trong tim anh vĩnh viễn tồn tại và ngày một lan rộng ra.
Vào đúng ngày mùng bốn tết, ba cho anh “đoàn tụ” với mẹ. Hành lý là cái bị nhỏ đựng quần áo và cây đàn to đùng anh mang trên lưng. Đó là món quà cuối cùng ba anh dành cho anh.
Vì sợ gia đình chồng không được vui khi phải sống chung với anh, mẹ anh thuê cái chái nhỏ bên nhà láng giềng cho anh ở tạm. Cái chái ấy sát vách chái bếp nhà tôi. Nên mọi người tha hồ nghe anh “gãi đàn” từ sáng chí tối.
Chắc do lúc đó là mùa xuân nên anh cứ dợt đi dợt lại câu “Trên đường đi lễ xuân đầu năm….”, đến độ bà ngoại tôi quát lên:” Mây! Mày qua bển bảo thằng “trôi sông lạc chợ” ngừng để ăn cơm hay ngủ giùm tao. Không thôi thì đàn câu khác. Nếu không đừng nói sao tao chửi nghen! Nghe phát bực hà!”.
Nhưng khi tôi lú đầu qua hàng rào , chưa kịp nói gì thì anh đã treo cây đàn lên vách lá, rồi múc một tô cơm, xịt miếng nước tương bưng ra bên hè ngồi ăn. Nghe tôi “báo cáo tình hình láng giềng”, ngoại mủi lòng biểu múc ít miếng cá kho qua cho anh. Từ đó, tôi và anh trở thành bạn thân.
Xuân đi rồi xuân đến. Thời gian như một người thầy giỏi dạy anh đàn thành thạo. Giai điệu từ bàn tay anh trở nên du dương, réo rắt như tiếng lòng ai những đêm trăng tỏ. Khiến cho bao đứa con gái trạc tuổi tôi bỗng dưng trở nên ngơ ngác. Chúng nó hay túm tụm xầm xì về người láng giếng “đáng yêu” . Đứa thì bảo yêu cái dáng cao cao gầy gầy nghệ sĩ của anh. Đứa thì bảo mê bàn tay đàn ngày càng điêu luyện. Đứa thì thương cái tài học giỏi….
Còn tôi, chẳng biết thế nào nhưng ánh mắt buồn bã của anh mỗi khi nắng chiều trải vàng trên mặt sông rồi bầu trời ngã sang tím thẫm, anh ôm đàn như tìm lấy chút hơi ấm từ những giai điệu xuân thì đã khiến lòng tôi xao xác, nhói buốt.
Cũng vào đầu xuân, do không chịu nỗi ánh mắt sắc như dao cau, những lời đay nghiến tựa như chiếc roi đời quất túi bụi từ gia đình chồng dành cho con trai, mẹ anh rời nhà chồng, dẫn anh theo. Hành trang của anh lần này là giai điệu mượt mà và những ánh mắt vời vợi trông theo của bao thiếu nữ thanh xuân.
Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết anh và mẹ về đâu! Nhưng cứ mỗi độ xuân đến, chợt nghe lại giai điệu cũ, lòng tôi lại cồn cào nhớ quê xa. Nơi có cái chái bếp …lạnh lùng và một dáng ngồi lặng lẽ với cây đàn. Trong bóng chiều hấp hối, anh thả la đà vào không gian tĩnh lặng giai điệu xuân thì.
|
Cuộc thi Tùy bút Xuân Hoài Hương diễn ra trên chuyên trang tuoitre.vn/Thiviet/Xuan-hoai-huong-2011. Mỗi bạn đọc được quyền tham gia nhiều bài viết, mỗi bài không quá 800 chữ, chưa từng được đăng tải ở bất cứ đâu. Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt có dấu, kiểu Unicode. Bài dự thi xin gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn, tiêu đề ghi tùy bút Xuân hoài hương. Thời gian nhận bài dự thi: từ nay đến hết ngày 7-2-2011 (mồng 5 Tết Nguyên đán Tân Mão). Đối tượng dự thi: tất cả bạn đọc của báo Tuổi Trẻ (ngoại trừ cán bộ công nhân viên của đơn vị tài trợ và báo Tuổi Trẻ). Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 33 triệu đồng, với: - Giải nhất (một giải): 7.000.000 đồng - Giải nhì (hai giải): 5.000.000 đồng/giải - Giải ba (hai giải): 3.000.000 đồng/giải - Giải khuyến khích (mười giải): 1.000.000 đồng/giải. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng Tết Việt năm thứ 8 do Tuổi TrẻOnline tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận