Những đợt sóng triền miên vỗ vào bờ bãi gợi những cảm giác bất tận, và cả cát mềm dưới chân ta nữa, tất cả như muốn níu kéo ta lại với khí trời đầu xuân tuyệt diệu, với một tình yêu nhỏ bé trước biển khơi. Dấu chân in trên cát, dấu chân ghi lại những kỷ niệm ngày xưa, cũng vào một buổi sáng mùa xuân, chúng mình đi bên nhau...
Để rồi trưa nay ta lại lang thang cùng biển, cùng những ký ức của ta, mặc gió sóng ùa vào gọi mời, mặc cho mọi thứ ngoài kia làm cho ta khát khao. Nhìn những con thuyền ấy, nhìn bầu trời ấy, nhìn những áng mây lặng trôi, bóng ta đang đổ xuống trên bãi vắng, chênh chao tâm trạng. Gió thổi, lùa vào tóc ta bối rối, để bàn tay nhỏ bé của ta chợt cảm thấy se lạnh, để trái tim ta bồi hồi nhớ thương.
Có những hôm đi bên những đợt sóng, ta để sóng mơn man chân ta, để sóng vỗ về những tình cảm của ta, để lòng ta thoáng chút bình yên, bởi lòng ta vẫn tin vào một điều gì đó, mãi mãi và bất tận. Tình yêu, có phải vẫn như những cơn sóng, lúc ào ạt, lúc lặng sâu và vẫn luôn làm ta mong ngóng, dù người đang ở nơi xa.
Một con đường trưa vắng, với em là quá đủ cho một miền nhớ. Một bầu trời xanh thẳm, với riêng em là sự thử thách trong một ngày đầu xuân đầy hi vọng. Liệu em có tự hỏi lòng mình còn có thể như vậy bao lâu nữa?
Rồi, sẽ có lúc lại được đi trên những con đường bên những tình cảm nồng ấm. Em biết mùa xuân sẽ mang anh quay trở lại từ một miền đất xa lạ. Em biết sóng biển vẫn mãi vỗ vào bờ, những con thuyền đang hạnh phúc với những chuyến trở về đất liền. Em biết lòng mình sẽ bình yên mà chẳng chút gợn sóng, em biết bầu trời vẫn đang đợi chờ làn gió mơn man. Và em biết tất cả chỉ là nỗi hoài mong...
Dù trưa nay phố biển không có anh, dù trưa nay mình em với những tâm sự, dù em vẫn đang phải đi trên con đường quá rộng, dù đôi khi em thấy mình nhỏ bé trước biển trời lồng lộng, dù thấy mình chơ vơ trên bờ bãi vắng... Nhưng có những điều mà em vẫn tin, như tin một cách hồn nhiên vào sự tồn tại của sóng, của gió và của mùa xuân với riêng em.
Mùa xuân đang mang về cho em một giấc mơ... Trong cái nắng nhè nhẹ của buổi sáng sớm, trong cái se se lạnh của ngày xuân, bóng anh và em in xuống mặt đường giống như những cây dừa vẫn hằng ngày cạnh nhau bên bờ biển, nghe sóng vỗ rì rào, yêu thương... Những giấc mơ xuân của em, xin đừng tan đi như sóng biển, để lại những âm vọng rì rào khôn nguôi...
Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận