Phóng to |
Tôi mơ được làm... “thủ trưởng”. hình như sau cuộc họp long trọng diễn ra tại... điện Thái Hòa ở Huế, đức vua (chẳng biết là vua thời nào, chỉ để ý ngài đeo cà-vạt, có láp-tốp đặt trước mặt!) ban chiếu chỉ cử tôi làm sếp một... cơ quan ngang Bộ! Cuộc họp cũng có chút gay cấn lúc đầu, khi Đổng lý Văn phòng lí nhí tâu rằng:
- ... Như hạ thần được biết, đương sự tuổi Mão, đã quá tuổi cất nhắc...
Phụ chính đại thần Tôn Thất Chính vung tay ngắt lời:
- Năm Tân Mão chưa hết, coi như đương sự mới 60 tuổi; nhiều vị 65 tuổi vẫn được trọng dụng đó thôi.
- Xin thưa, đương sự tuổi Kỷ Mão, tức đã 72 tuổi rồi ạ!
- Hừ!... Rách việc! Thế thì cho làm lại giấy khai sinh. Nhiều điều quan trọng còn sửa được, huống chi sửa 2 chữ số! Thiếu chi người nhờ sửa khai sinh mà được “cơ cấu”, chứ đâu chỉ có “tay” Viện Kiểm sát Quảng Trị mới bị phanh phui! Việc nhỏ!
- Dạ, nhưng tất cả ban bệ đã có chủ, có Bộ đã xếp đến 7 - 8 Thứ trưởng rồi ạ.
- Nhà vua đã thích thì đặt ra Bộ mới. Ta đã tính cả rồi... Dạ, xin hoàng thượng ban chiếu chỉ.
Mặt rồng tươi tỉnh, phúc hậu phán rằng:
- E hèm... Tình hình biên chế đang rất khó khăn, các nước tư bản giàu có còn phải cho nghỉ việc hàng loạt công chức, nhưng nghĩ tội nghiệp nhà ngươi, mấy chục năm làm phó mà vẫn tươi tỉnh như không, lại nể tình thân phụ ngươi từng là thượng quan liêm chính của tiên triều, ngươi tuổi đã cao chỉ linh động tham chính nhiệm kỳ này nữa thôi, nên ta cử nhà ngươi làm trưởng ban...
Đức vua bỗng ngắc ngứ, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ Phụ chính đại thần:
- Nhà ngươi bảo ban bộ tên chi... rắc rối quá...
- Dạ, hoàng thượng bấm vào láp-tốp là thấy ngay...
- Nhưng ta đã biết sử dụng đâu...
Đến lượt Phụ chính nghiêng đầu, bấm vào láp-tốp và thưa:
- Dạ, tên đã hiện trên màn hình...
Nhà vua lại “e hèm” gật gù, nhíu mắt ra vẻ đăm chiêu, rồi phán truyền:
- Như ta đã nói, bộ máy đã phình quá cỡ, ta nghĩ mãi mới đặt ra một cơ quan ngang Bộ, giao cho ngươi phụ trách. Đó là Ban Thanh - Kiểm Liên Bộ Văn-Tài-Công-Giáo.
Công là công chính, tức gồm cả giao thông vốn là nghề cũ của ông; giáo là giáo dục - nghe nói nhà ông có nhiều người là giáo viên; văn là văn hóa - bây giờ khắp nơi đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, không phải đi đâu cũng “thanh-kiểm” được; còn tài là tài chính - làm chi cũng phải có tiền.
“Tiền là tiên là Phật...” ông không nghe à? Mà này, khắp nơi là của giả; có ả chi đó trưng ra toàn “dự án giả”, “hợp đồng giả”, vẫn chiếm dụng được hàng trăm tỉ đồng, ông không nghe à? Nếu ông không làm ăn chi được thì xã hội chỉ thêm một ban giả, chứ ăn nhằm gì mà sợ!
oOo
Tôi nhậm chức vào dịp đầu năm dương - tức cuối năm Tân Mão. Biết sếp chuẩn bị về thăm quê, kết hợp “thanh-kiểm” tình trạng tàu xe và văn hóa làng xã ngày Tết ra sao, tay chánh văn phòng láu cá đã bắn tin cho mấy đơn vị sẽ đưa vào diện “thanh-kiểm” năm tới.
Thế là họ tới tấp bắn tin lại là đã sẵn sàng xe xịn đưa sếp đi. Có công ty đem cả xe và một cô thư ký mắt xanh mỏ đỏ sẵn sàng tháp tùng sếp đến trình diện. Thú thật là dù tuổi Kỷ Mão hay Tân Mão, dù sức “chiến đấu” đang hăng hay sắp tàn, nhưng đã là đàn ông thấy người đẹp, lập tức đầu mày cuối mắt náo động cả lên.
Thật may là tôi đang “ngọng” thì bà xã đã chặn đứng bằng một câu rất khéo: “Dạ, cảm ơn hảo ý của các đồng chí, nhưng nhà em hay say xe, sẽ đi bằng tàu cao tốc!”. Khách vừa ra khỏi cổng, bà liền véo nhẹ vào tai tôi: “Xà! Cột sống sắp sụm rồi mà còn muốn ăn “phở” hả? Báu chi cái ban dỏm mà suốt ngày đêm điện thoại, khách khứa, ăn không ngon ngủ không yên!”.
Công nhận “thủ trưởng” của tôi nói rất chí lý. Hóa ra làm sếp cũng lắm cái khổ. Vậy mà con người ai cũng ham. Thôi, lỡ nhận, gắng cho hết nhiệm kỳ.
Đã đến giờ lên đường. Tôi lặng lẽ ra ga mua vé đi tàu chợ. Sân ga chật ních người xuôi ngược. Sinh viên, công nhân, dân phe vé chen lấn hò hét, rỉ tai; mẹ đón con, bồ đón bịch, cười khóc đủ dạng.
Tàu Thống Nhất đã bán hết vé từ tám hoánh, cửa vé tàu chợ cũng đông nghịt. Chà chà! Làm nhân dân ngày Tết khổ thật! Một thoáng nghĩ đến hình bóng chiếc xe “Mẹc” và cô em mỏ đỏ mắt xanh mà bà xã đã lịch sự tống tiễn hôm trước. Hỏng! Mới ngồi ghế sếp chưa nóng đít, đầu óc đã tha hóa. “Quyền lực làm tha hóa con người” - hình như có danh nhân đã nói thế. Nhưng tôi đã... lỡ viết bài đăng báo, in sách hẳn hoi, lên cả truyền hình trung ương nữa, tuyên bố rằng mình “con nhà quan, tính nhà lính!”. Sắp đến lượt tôi mua vé thì tay giám đốc công ty từng đem chiếc “Mẹc” và ả mắt xanh nhử tôi bỗng xuất hiện, và sốt sắng:
- Dạ, mời anh ra xe, em đưa anh sang ga tàu cao tốc! Bên ấy vắng lắm, có toa trống không.
- Tôi biết rồi! Vé đắt thế, ai đi! Mà tàu cao tốc nước ngoài vừa đâm nhau, ta làm y chang họ, quản lý thì kém, tôi không dại. Lại chỉ làm một đoạn đến Vinh, ra đó chen xe đò còn khổ hơn chó...
Tàu chợ chuyển bánh được một lúc thì bên ngoài cửa toa, tít trên cao, một khối thép sáng choang vút bay như tên lửa “Thần Thăng”. May quá! Nó bay lên trời, chứ không đâm vào những đoàn xe, đoàn tàu đang nối đuôi nhau bò trên tuyến giao thông huyết mạch xuyên Việt.
Đêm, mỏi lưng quá, tôi trải tấm ni-lông xuống sàn tàu, nằm chưa yên chỗ, thì bỗng nghe tiếng kêu hốt hoảng của bà bạn đường:
- Chết chết! Ai lại thế! Bác để em nằm dưới cho. Mời bác lên trên...
Bà ta lỡ lời khiến cả toa cười um lên. Tôi biết bà ta muốn nhường chỗ nằm trên ghế cho ông già vừa được đóng vai sếp đang “vi hành”, nhưng tôi cũng góp vui cho quên nỗi khổ cực làm dân:
- Cảm ơn chị. Tiếc quá! Lâu rồi, tôi không quen nằm trên ai cả!
Cùng với tiếng cười tung tóe, đoàn tàu bỗng phanh “két két”, các toa đâm nhau “cục cục” và một đùm tôm chua mè xửng rơi trúng đầu khiến tôi bừng tỉnh chồm dậy, người toát mồ hôi. Nghe tôi nằm mớ kêu “Chết, chết...”, bà xã ở phòng bên hốt hoảng chạy sang. Nghe tôi kể qua giấc mơ, bà vừa lau mồ hôi cho tôi vừa an ủi:
- Khổ cái thân già! Ham hố làm chi để chen chúc tàu xe ngày Tết cho nó khổ! Cứ yên tâm làm phó cho em, mứt bánh rượu bia em lo đủ cả rồi đó. Mà có muốn nằm trên thì...
Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận