Phóng to |
| Minh họa: NGUYỄN THANH |
Qua tết ít bữa, Út Giót rước vợ chồng Ba Huân sang Mỹ hóng gió, ngao du đời già đây đó chơi cho vui. Hai vợ chồng quê nào giờ được đi Đà Lạt, Nha Trang đủ sướng ran người chứ có ngờ đâu đùng cái là nửa vòng trái đất. Ban đầu hai vợ chồng sợ đủ thứ linh tinh lang tang, những cái sợ kiểu nông thôn nói miết chắc đến mùa lũ năm sau chưa hết. Ông sợ đám gà con mới ấp không biết lên chuồng bị chuột ăn, sợ cái máng xối thân cau không ai súc rửa rồi nước mưa đầu mùa đen ngòm. Sợ nhất là cây đàn bầu treo trên cửa sổ vắng chủ, không ai kéo Dạ cổ hoài lang não ruột mỗi trưa ngồi lai rai cùng đám bạn già dưới gốc cây trứng cá. Bà thì sợ tụi con nít ranh bò vào vườn sau trộm trứng vịt nướng lùi rơm rồi cười hả hê ngoài đồng... Có nhiêu cái sợ cái lo trong ruột moi ra hết nói cho đã, lèo nhèo cho đã rồi cự lộn. Ông trách bà lo chuyện vớ vẩn, lên máy bay rồi mà còn lo cái này cái kia. Bà ngó nghiêng sang ông: “Ông hay, nói cho đã rồi cũng len lén xách cây đờn bầu đi chi không biết, sợ qua bển vui nhiều quá thiếu buồn chịu không nổi hả?”. Ông chép môi: “Mệt bà quá, thắt dây an toàn kìa”.
Qua được một tuần, thấy vui được vài bữa đầu còn mấy bữa sau sao mà giống như kiểu con nít thường nói buồn như con chuồn chuồn, lơ ngơ như con cờ nằm trên bàn cờ trống rỗng, vắng vẻ. Chắc tại già nên chơi cái gì cũng mau chán. Mà cái chán của ông có phải nằm yên đâu, đụng chút là so sánh, nhăn mày nhăn mặt. Sáng sớm Út Giót đi làm, chiều tối mới về, mặt ông phơi trần nét buồn trong mắt. Ông than đi làm chi xa dữ thần hông biết, tới khuya mới lết về nhà, mệt mỏi, hai tía con gặp nhau chút, cười cười vài cái, hỏi thăm vài cái rồi lại biến mất vào phòng ngủ. Nhớ lúc nhà và ghe là một, lắc lư trên sông, Út Giót bé xíu, đêm nào cũng ôm cái thân già gầy gầy mới ngủ ngon được. Những đêm sáng trăng, ông và nó nhảy lên nóc ghe nằm kể chuyện trên trời dưới đất rồi ngủ thiếp luôn. Nửa đêm bà Ba mở mắt không thấy chồng con đâu, nhoài đầu ngoài khoang thấy bốn cái chân thòng lòng liền vội kêu xuống ngủ, sợ nằm trên đó muỗi đốt cho sưng mặt.
Út Giót đậu Đại học Bách khoa hẳn hoi. Hai vợ chồng Ba Huân được tiếng thơm con ngoan giỏi nhất huyện, hãnh diện cười hoài. Tháng đầu tiên Út Giót lên Sài Gòn học, hai vợ chồng buồn tiu nghỉu. Những đêm trăng rằm, cặp vợ chồng già trèo lên nóc ghe ngồi nhớ thằng nhỏ thấy sợ luôn. Bà Ba cầm cái quạt tre phẩy phẩy cho đỡ muỗi, ông hưởng ké sướng rên, hát vài câu vọng cổ nói là cho bà giải trí chứ thực ra cũng nhớ thằng Út lắm. Không biết nó ngủ có đắp mền không, sợ gió, sợ muỗi… Một tháng trôi qua, hai vợ chồng quen dần (cũng có thể là cố quên dần). Năm năm lại trôi qua cái vèo, tưởng cưới vợ cho nó được rồi. Đùng cái Út Giót học chi mà giỏi dữ, giành luôn suất học bổng của Mỹ. Nghe nó điện thoại về báo tin choáng váng mặt mày, cứ nghĩ là nó giỡn chơi cho vui. Ba Huân còn nói Mỹ Tho thì có. Ngày nó xuất ngoại, cả xóm tụm lại nhà chúc mừng vợ chồng già lần nữa. Nghe nói đâu đám con gái dưới chợ cũng tranh thủ góp mặt khen lấy khen để: “Chèn ơi, người đâu mà đẹp trai, học giỏi quá chừng”. Bà Năm Tài bán bún mắm trong chợ tự dưng làm thân, dặn Út Giót: “Gắng học giỏi, về tao gả con gái cho”. Út Giót gãi đầu, cười trừ, mắt đá lông nheo một cái khiến con gái bà Năm Tài mặt đỏ gay, chắc nhớ cả mấy năm liền. Đêm cuối, Út Giót đưa cho bà Ba ít tiền, nói má dọn lên bờ ở đi, đừng lênh đênh sông nước nữa. Giờ xây nhà nhỏ, mai mốt con hứa làm nhà mấy tấm, gắn máy lạnh cho má hưởng già. Bà xuề xòa: “Thèm gì cái đó. Tao chỉ cần ngồi trên ghe, gió mát như chơi”. Nhưng nó nói đúng, không lẽ suốt đời ở mãi trên ghe, rồi nó lấy vợ sao? Bà bàn với Ba Huân, hai vợ chồng săm soi tìm đất rẻ mua một miếng nhỏ, dựng lên cái nhà lá hai mái nhỏ nhắn nằm soi mình bên dòng kênh xanh mướt.
Hết hạn hai năm học bên đó, Út Giót lại điện về báo cho ông bà tin vui: “Con chuẩn bị cưới vợ!”. Hai vợ chồng già há hốc, bất ngờ, cười cả buổi trời. Nào giờ có nghe nó nói yêu đương gì đâu, mấy lần trước Ba Huân nói nó học về cưới con bà Năm Tài kìa, không thôi nó đi lấy chồng Đài Loan… Nó cười trong điện thoại: “Con còn trẻ, vợ con gì”. Rồi vậy đó.
Đám cưới rình rang được tổ chức ngay tại huyện Vĩnh Hưng. Bà con xúm vào coi ôi thôi đông ken. Cái mặt Út Giót quá quen rồi không bàn, nhưng cô vợ người nước ngoài, mắt xanh trông lạ làm sao. Út Giót dìu vợ lên ghe lớn. Làm một cái đám cưới trên sông náo nhiệt chưa từng thấy. Ghe đi qua mấy cái đoạn quen thuộc, nó thuyết minh bô lô ba la cho vợ nghe, ý là: “Nè, chỗ này ngày xưa anh tắm sông trong trạng thái nude toàn thân. Chỗ kia là cái quán bánh xèo mà anh và mẹ anh rất thích. Bánh xèo ngon, giòn chứ không ẩm rịn bên kia mình ăn”. Cô vợ nghe lâu lâu cứ “oh my God!”. Ba Huân lắc đầu, nói vui trên bàn nhậu: “Mai mốt mà nó tức chửi mình chắc mình cũng không biết”. Ban đầu ông bà tưởng sẽ khó ăn khó ở với cô gái Mỹ, nhưng rốt cuộc không phải vậy. Cô gái hòa nhập vào sông nước một cách hồn nhiên, cũng mặc đồ bộ in hoa cúc hoa mai, đôi lúc còn quần vải áo bà ba đủng đỉnh ra chợ mua vài con cá rô rồi hì hụi ngồi chà vẩy bên bờ ao. Bà Ba chỉ cô cách nấu canh chua bông súng cá rô đồng, món Út Giót thích ăn nhất. Tuần sau bà lại chỉ cho cô đổ bánh xèo. Dần dần bà Ba thương con dâu quá chừng, khen con nhỏ chịu khó, khen lây Út Giót coi vậy mà khôn, cưới con vợ đẹp dễ thương quá trời quá đất. Cô con dâu mặt lấm tấm đồi mồi, đôi mắt xanh lúng liếng hạnh phúc, cái miệng bập bẹ lỏi xỏi vài tiếng: “Mẹ… đẹp khen… con đẹp”. Bà Ba học mấy câu tiếng Anh trả lời “yes yes, ok ok” khiến Ba Huân nổi cả da gà…
Đó là chuyện gần một năm trước. Còn giờ, mặt trời đã lên, mập mờ sáng không phải trên đất Việt mà là ở Mỹ. Ba Huân đưa mắt nhìn thoáng rồi lại chép lưỡi: “Chà, sáng rồi ta, lại một ngày nữa”... Đêm qua ông thức nguyên đêm, không chợp mắt được, phần vì khó ngủ, phần khi đã thiu thiu ngủ được thì bao nhiêu cái cảnh quê mùa, sông nước cứ tràn về giàn giụa, lấp liếm khoảng trống nhớ, nhớ lắm, da diết chứ đâu phải nói chơi.
Út Giót vừa ra khỏi nhà. Ông lại ngó nó đằng xa, rồi ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Ông nghĩ phải chi giờ này ở Việt Nam, rủ rê cà kê với đám bạn già dưới chợ, đánh vài ván cờ tướng, độ chầu cà phê cà pháo gì đó chơi cho sướng tay. Không thì lấy con xuồng nhỏ thó xuôi dòng vào đám rừng tràm câu rắn, đặt cá. Cá lóc con bự bằng bắp vế đem nướng trui, ăn với bánh tráng, rau ráng, chùm ruột, lá cách, mắm me nữa, ngon bà thầy. Chiều về còn đem rổ rắn ra chợ bán cho lái cũng được vài trăm. Nói chung là cái thân già có đủ thứ để chơi, không phải lo ăn lo nghỉ. Ở đây, không phải thiếu thốn, cái gì cũng có, chỉ tội cái miệng già không thể nhét vào những món Mỹ ngán tận cổ. Ông mở tủ lạnh ra. Xúc xích to như trái khổ qua trước nhà hay trồng, đâu có ngon bằng lạp xưởng tươi bà Ba làm hồi trước. Chả lụa đâu có dai dai như chả lụa dưới xóm lò bánh mì họ giã kỹ mấy phiên mới làm được những đòn chả ngon. Cá ngừ đại dương sao ngon bằng cá rô bi mỗi lần tát đìa xong lấy rổ tre xúc sướng mát trời ông địa, rửa sơ thôi rồi cho vào chảo mỡ nóng, đậy nắp lại kẻo cá nhảy bắn dầu tung tóe. Nhiêu đó miếng ăn quê mùa vậy mà ăn ngấu nghiến, vét cả đáy nồi cơm cháy vẫn chưa ngán. Đằng này… Ông lắc đầu. À, còn hũ đậu phộng da cá, coi bộ ăn nhóm nhém cái miệng già cho đỡ buồn. Ba Huân khui hộp đậu, lấy thêm lon bia - loại thức uống xa xỉ mà ngày xưa ông vẫn hay chê, sao ngon bằng rượu thuốc của tao. Tự sướng vài lon bia rồi lăn ra ghế nằm chèo queo, thiếp ngủ hồi nào không hay.
Trong giấc mơ, Ba Huân mơ rất nhiều điều… Hình như mơ thấy cái gì đó trông chừng có vẻ thèm thuồng lắm đến nỗi phải chép miệng. Chắc lại mơ trái xoài xanh băm nhuyễn, trộn với cá sặc khô nướng, miếng gừng cắt lát rồi nhâm nhi với ai đó… Ôi thôi, mơ đủ thứ, quờ quạng tay chân, quơ cả mấy cái ly rớt xuống, âm thanh bể lổn ngổn nghe chừng quá nhỏ so với khoảng trời mơ đang thênh thang trong giấc ngủ.
oOo
Bà Ba chạy vội vào khoang ghe, la om sòm: “Khổ thân, nhậu chi dữ rồi quậy phá nhà phá cửa”. Một tay bà nhặt cái ly bể, vài miếng vụn thủy tinh cho vào bịch nilông. Tay bà sờ trán Ba Huân. Miệng vẫn còn ca cẩm: “Dậy giùm cái cha nội…”.
Ba Huân mắt mở, mặt quay ngửa ra nhìn bà Ba. Còn mơ mơ màng màng. Tay bám vào thành ghe, từ từ ngồi dậy… Trời đã sáng trưng, những con nắng già nhất hắt vào trong khoang ghe, nhìn rõ khuôn mặt Ba Huân, đen đúa, lam lũ… Trước mặt, cái gian bếp nhỏ nhỏ, không tủ lạnh, bếp gas, chỉ mấy cái chén, cái tô đất, mấy cái nồi đất tự dưng trở nên thân thiết làm sao. Ba Huân nhìn hoài, trân trân rồi hỏi:
- Ủa, mấy giờ rồi bà?
- Tám giờ sáng rồi chứ mấy. Ăn nhậu cho dữ thần rồi mơ sảng. Mà mơ gì lúc cười lúc vẫy tay đùng đùng vậy cha?
Ba Huân chợt nhớ chiều hôm trước sang ăn cưới con gái nhà bà Năm Tài gặp mấy chiến hữu cứng tay quá, say không biết gì hết. Con gái Năm Tài sướng như trúng số độc đắc, học Sài Gòn, cưới chồng ngoại quốc rồi chuẩn bị đi nước ngoài định cư, tương lai sáng hơn. Chợt Ba Huân cười, nhú đầu ra khỏi khoang ghe:
- Thằng Út chưa học về nữa hả?
- Chưa!
- Tía...
Nhắc linh thấy sợ, ông vừa hỏi thì thằng nhóc đã đứng trước mặt. Tay trái cầm cặp, tay phải cầm lờ, bên trong có vài con cá sặc be bé. Ông ngó nó một hồi, vớ lấy điếu thuốc rê vấn hút, phì phèo những vòng khói mỏng tang rơi vào chiều chập choạng. Ông nhổ sào, lấy tầm vông đẩy ghe ra rồi nổ máy, miệng hô to: “Về nhà thôi”. Bà Ba đứng ở mũi ghe khệ nệ mang mớ bạc hà trồng trong chậu thắc mắc: “Nhà nào?”. Ba Huân khề khà: “Về đồng bằng xây nhà…”.
Chiếc ghe nổ máy bành bạch, chắc nó cũng mừng thầm vì không chừng đây là chuyến nghỉ hưu của nó sau mười mấy năm lênh đênh. Nó hoan hỉ, khua nước kênh lướt trên sóng lăn tăn.
Ba Huân xem chừng cũng hoan hỉ, thay đổi suy nghĩ khá nhiều sau một giấc mơ dài…
Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận