Giấc mơ của một ngày đầu thu

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH(Lớp 12T2 THPT Tân Châu, An Giang)
NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH(Lớp 12T2 THPT Tân Châu, An Giang)

AT - Có những ngày muốn xách cặp và chạy thật nhanh đến trường trong cái nắng hè gay gắt, nhưng không được. Vậy mà hôm nay, ngày đi học đầu tiên của năm học cuối cùng, lại thấy có gì đó không được ổn, chắc tại vì mùa hè năm nay ngắn hơn mọi năm thì phải. Và có cái gì đó chưa chuẩn bị sẵn sàng...

Tôi nhớ tiếng trống trường ngày trước...

Ngày đầu tiên đi học của 12 năm trước chẳng còn đọng lại bao nhiêu, chỉ nhớ được những tiếng trống trường vang trong ký ức của những ngày đầu thu. Kể cũng lạ, người ta thường nhớ những cái đầu tiên không bao giờ quên được. Nhưng tôi thì khác, những cảm xúc đầu tiên đó thường qua rất mau và chẳng nhớ gì, chỉ nhớ những điều thật sự quan tâm mà thôi! Như tiếng trống trường đầu tiên nghe thấy khi chính thức được cắp sách đi học vậy.

Tiếng trống trường đó mở ra một thế giới mới cho một đứa con nít còn đang tuổi muốn chạy chơi. Tiếng trống trường như đưa những đứa học trò vào cổ tích, ít ra đối với tôi là như vậy...

Tiếng trống trường ngày đó cứ thúc giục mãi trong tâm trí những cô cậu học trò nhỏ. Là báo hiệu cho những cái bắt đầu và kết thúc... Điều này được nhận ra vào ngày đầu tiên đi học của sáu năm trước. Ở cái tuổi đủ lớn để hiểu được những điều mà lúc còn nhỏ không thể nào hiểu. Tiếng trống trường ngày hôm đó nghe có gì đó khác hơn. Nó ràng buộc tâm trí vào những bài học trên lớp. Để mỗi lần nghe tiếng trống vang lên là hiểu rằng đã khép lại một khoảng thời gian để mở ra một khoảng thời gian khác...

Tiếng trống trường của cô hiệu trưởng ở trường cấp II cứ vang hoài trong ký ức tôi. Cái hồi trống ngày tựu trường cứ dài, dài mãi để đọng lại là những âm vang không bao giờ muốn bứt ra khỏi nhưng rồi cũng phải chấp nhận kết thúc.

Hôm nay, ngày đầu tiên tôi đi học của năm học cuối. Rất muốn chạy thật nhanh đến trường để được gặp lại các bạn nhưng lại thấy có gì đó xa xăm, rất buồn... Ngày đầu tiên đi học của hai năm trước, khi không được nghe tiếng trống trường như những năm còn học cấp II nữa. Bất giác, đánh vào tâm trí là tiếng chuông báo giờ đang cướp đi những cái đầu tiên ngày trước. Bỗng chốc tôi sợ!

“Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, đến trường để được gặp bạn bè. Ngày trước cứ ngỡ tiếng trống trường mở ra một khoảng trời cổ tích và không bao giờ khép lại. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu rằng không phải cái gì cũng tồn tại mãi mãi. Như hôm nay, sẽ không bao giờ tồn tại lâu hơn nữa. Một năm về trước đã thấy rất sợ ngày cuối cùng của năm học 12. Lớp tôi đang rất vui! Phải chia tay thì đương nhiên sẽ rất buồn rồi...

Biết rằng một ngày nào đó không xa, tiếng trống trường cuối cùng sẽ vang lên. Nó chấm dứt một khoảng thời gian “cổ tích” để mở ra một khoảng thời gian khác mới mẻ hơn. Biết thế nào ngày đó cũng tới, tôi viết những dòng này cho những ai còn nhớ tiếng trống trường ngày trước như tôi! Khi tiếng trống trường đầu tiên của trường tiểu học vọng qua, hãy ước một điều cho mình, bởi đó là điều thiêng liêng vì nó làm cho mình nhớ những cái đầu tiên.

Nắng thu không gay gắt như nắng hè, trời thu trong xanh hơn, mùa thu đẹp hơn, vì mùa thu là mùa bắt đầu những khoảng thời gian không thể nào quên. Trong đó có tiếng trống trường đầu tiên của tôi, có những ngày gặp được những người bạn tuyệt vời, có một lớp học đã trở thành một gia đình và có cả điều ước: “Thi đậu nha, mọi người!”.

sL8Iq8Ar.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH(Lớp 12T2 THPT Tân Châu, An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất