24/07/2011 07:53 GMT+7

Giấc mơ bị lãng quên

LÊ THỊ THU (Bà Rịa - Vũng Tàu)
LÊ THỊ THU (Bà Rịa - Vũng Tàu)

AT - Nửa ngày trời ngồi trên xe, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến mảnh đất phố núi thuở nào. Miền đất tuổi thơ khiến những kỷ niệm của tôi về Nhật, về Linh hiện lên như mới ngày hôm qua.

axwPnZNb.jpgPhóng to
Minh họa: la NGUYỄN QUỐC VINH

Tôi đã mất liên lạc với cả hai gần mười năm. Một suy nghĩ có thể là ngớ ngẩn khi tôi cho rằng cả hai vẫn sống ở đây, nơi chúng tôi sinh ra, để cùng nhau thực hiện mơ ước ngày còn bé. Trong khi tôi sang Pháp lấy bằng tiến sĩ và trải qua không biết bao nhiêu đổi thay.

Thời đó làng tôi còn nhiều khó khăn. Trẻ em đến trường không phải chuyện dễ. Cả làng chỉ có tôi, Nhật, Linh là theo học cấp 3 trường huyện. Tôi nhớ như in những buổi chiều cả ba cùng đạp xe đi học về bụi bay khắp trời, chiếc áo trắng dần ngả sang màu vàng lúc nào không hay; rồi mưa, bụi đường biến thành bùn đường khiến bánh xe trở nên nặng nề.

Nhớ những lần cả ba cùng đi tắm suối. Nhớ lúc tôi và Nhật dạy Linh bơi, một lần suýt chết đuối đổi lại để biết bơi mãi mãi. Nhớ những lần vào rừng kiếm củi, hái măng để kiếm tiền nạp học phí. Nhớ những cánh đồng lau mà cả hai bỏ quên Linh vì mải mê làm anh hùng ra trận chiến. Nhớ những đồi sim, đồi mua tím biếc. Nhớ ánh mắt, nụ cười của Linh khi chúng tôi cài lên tóc nàng những chùm sim tím.

Và cứ thế, tôi yêu Linh lúc nào không biết. Tôi biết, Nhật cũng vậy. Nhưng trong câu chuyện này tôi là người may mắn. Linh chính thức trở thành bạn gái tôi vào một chiều hoàng hôn chín sẫm bên bờ suối.

Hôm đó sau khi vào rừng hái củi, chúng tôi dừng nghỉ chân bên dòng suối và nói về chuyện tương lai. Nhật bảo sau này Nhật sẽ trở thành kỹ sư điện đưa ánh sáng về tới bản làng, còn Linh thì mong muốn trở thành một cô giáo để đem cái chữ, kiến thức đến với người dân, ngoài ra Linh còn có mong ước sau này được sống trong căn nhà bên cạnh bờ suối này. Linh mới nói dứt câu, tôi đã lên tiếng tôi sẽ trở thành một kỹ sư xây dựng để xây những tòa nhà cao tầng góp phần làm cho bản làng ngày càng giàu đẹp, và nhất định tôi sẽ xây ngôi nhà cạnh con suối này cho Linh. Nói rồi tôi nhìn thẳng vào mắt Linh. Những tia sáng cuối cùng trong ngày cũng đủ để tôi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng và khuôn mặt đỏ bừng của Linh.

Có lần cả ba cùng đi chơi, Linh đã hồn nhiên hỏi Nhật:

- Sao Nhật không có bạn gái đi, yêu như tụi này cũng vui lắm.

- Nhật yêu rồi mà.

- Ai vậy? Sao không cho tụi này xem mặt? Nhật giấu kỹ quá nhé - Linh ngạc nhiên và quyết tìm cho ra.

- Đơn phương mà.

Nhật nói và cười. Nhưng tôi thấy ánh mắt Nhật phảng phất nỗi buồn, nỗi buồn tôi đã thấy từ rất lâu rồi.

- Nhật đẹp trai lại học giỏi vậy mà cô nào dám chê chứ.

Thú thật cả tôi và Linh đều biết xung quanh Nhật có không biết bao nhiêu vệ tinh. Nhật học giỏi, lại là người có chí. Con gái dễ tìm được niềm tin, điểm tựa ở con người như Nhật.

Ngày tốt nghiệp đại học ai cũng mang trong mình bao nhiêu cảm xúc khác nhau, niềm vui xen lẫn nỗi buồn, bắt đầu đi cùng kết thúc. Một tương lai rộng mở khiến nhiều người ghen tị đến với cả ba chúng tôi. Có lẽ đó tất yếu đối với những tháng ngày đèn sách của những đứa trẻ rời quê ra thành phố như chúng tôi. Linh có quyết định được ở lại khoa, Nhật nhận được học bổng du học tại Anh. Nhưng sự cám dỗ nơi phồn hoa đô thị trong bốn năm không thắng nổi những ước mơ giản dị từ thời thơ ấu của Nhật và Linh, cả hai quyết định về quê. Nhật sẽ mang điện về với buôn làng, Linh sẽ làm cho những trẻ em quê tôi biết đến cái chữ.

Còn căn nhà bên dòng suối ai sẽ xây, trong khi tôi mới ký vào quyết định sang Pháp học tập và làm việc trong vòng bảy năm và có thể lâu hơn. Tôi biết, tôi nợ quê, nợ ước mơ của cả ba ngày nào, đặc biệt là Linh, tôi đã phụ tình cảm trong sáng và trọn vẹn mà Linh dành cho tôi. Tôi biết ra đi là đánh mất nhiều thứ, không chỉ tình yêu mà cả tình bạn. Nhưng tôi vẫn chọn, tôi muốn bay cao hơn, bay xa hơn. Nhật chúc tôi sẽ thành công. Còn Linh, Linh chỉ hỏi tôi đúng một câu:

- Không thể thực hiện mơ ước đó ở quê nhà được à?

Hỏi vậy nhưng Linh biết quê nhà quá nhỏ bé không đủ để một con chim muốn bay xa như tôi trú ngụ, vùng vẫy.

- Anh xin lỗi.

- Không sao. Nếu anh ở nhà trong hối tiếc thì em cũng không vui.

Linh nói với giọng bình thản nhưng sao tôi thấy đôi mắt ấy long lanh quá, có lẽ Linh đã phải cố gắng cho dòng nước đó chảy ngược vào trong.

Nhật và Linh tiễn tôi ra sân bay trong một buổi chiều chủ nhật. Kể từ đây tôi biết tôi đã mất Linh. Và con đường tôi chọn đã khác xa so với cả hai.

Đi trong vô thức, tôi đã về đến bản làng nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi đã nuôi lớn tuổi thơ, ước mơ tôi. Tuy sống ở một kinh đô hoa lệ bậc nhất thế giới với đầy đủ điều kiện vật chất nhưng những đổi thay của bản nhỏ cũng làm tôi không khỏi giật mình.

Mười năm, đủ để làm cho vùng đất này thay da đổi thịt. Họ xẻ núi, họ san đồi, những con đường mới được mở ra và đường nhựa thay dần đường đất, quán xá mọc lên nhiều hơn, nhà sàn, tranh tre nứa lá được thay dần bởi nhà ngói, sân thượng và thưa thớt có vài cái nhà lầu. Những vạt ngô xanh mượt, hai bên đường cột điện nối đuôi nhau thành hàng vào tận trong bản đến từng hộ gia đình. Tôi bèn liên tưởng đến Nhật, có lẽ đây là do Nhật. Nhật đã mang điện, mang ánh sáng đến với dân bản.

Tiếp theo tôi tìm đến ngôi trường mà cả ba chúng tôi theo học ngày trước, không dám vào trong vì sợ những kỷ niệm cứ bám nhau lùa về nhưng tôi nghe quen quá giọng nói của ai đó cùng dáng người mảnh mai. Không ai khác ngoài Linh đang giúp học trò giải tích phân, vẽ đồ thị. Vậy là cả hai đã giữ đúng lời hẹn, lời hứa sẽ mang ánh sáng, tri thức đến với bản làng. Họ thật nhỏ bé nhưng đã làm được những việc hết sức lớn lao với mảnh đất của mình, còn tôi thì sao tôi chưa thể làm gì. Tôi lại đi tiếp ra con suối, tôi không thể tượng tượng được nó lại thay đổi vậy.

Trước mặt tôi là căn nhà nhỏ nhắn, xinh xinh với những giàn tigôn xung quanh, một căn nhà đẹp như trong mơ, trước nhà có khuôn viên được trồng đủ các loại hoa. Căn nhà mà cách đây mười năm tôi và Linh đã vạch kế hoạch xây dựng. Đang miên man nghĩ về quá khứ, về ngôi nhà thì tiếng của một cô bé kéo tôi lại với hiện tại.

- Con chào chú.

Tôi như nghẹt thở khi nhìn thấy bé. Cô bé khoảng 4 tuổi, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh cùng hai lúm đồng tiền làm bé càng dễ thương. Mái tóc mượt được thắt thành hai bím trông gọn gàng và đáng yêu.

- Tại sao chú cứ nhìn vào nhà cháu mãi vậy?

- À, ừ.

Tôi chưa kịp đưa ra lý do gì thì cô bé nói tiếp:

- Cháu biết rồi, tại chú thích ngôi nhà. Cháu cũng thấy nhiều người đi qua rồi lại quay lại. Bố mẹ cháu bảo ngôi nhà này là ý tưởng của một người bạn nhưng chú ấy bận quá nên không làm được.

- Thế bố mẹ cháu làm nghề gì?

- Bố cháu làm kỹ sư điện, mẹ cháu làm cô giáo.

- Lớn lên cháu thích làm kỹ sư điện hay cô giáo?

- Cháu thích làm kỹ sư xây dựng để hoàn thành mơ ước của bạn bố mẹ cháu.

- Cháu biết gì về chú ấy mà lại muốn làm những gì chú ấy chưa làm được.

- Cháu nghe bố mẹ cháu kể, chú ấy là người tốt, chỉ vì hoàn cảnh mà không thể hoàn thành lời hẹn ước ngày xưa.

- Cháu ở nhà một mình mà không sợ sao?

- Cháu ở với bà, lát nữa bố mẹ cháu về.

- Thôi chú về đây, lúc khác chú quay lại.

Tôi chào cô bé và ra sau con suối vì chưa sẵn sàng gặp lại Nhật và Linh.

Từ xa tôi nhìn thấy chiếc xe máy đang tiến về ngôi nhà nhỏ ven suối, trên xe là một chàng trai mặc áo vàng của ngành điện lực và một cô giáo mặc áo dài, cô bé xinh xắn ngoan ngoãn đang chờ bố mẹ về để kể những chuyên xảy ra ở nhà ngày hôm nay và có thể trong câu chuyện gia đình đó sẽ có hình bóng của một kẻ lạ mặt là tôi đây tham gia một cách gián tiếp. Hình ảnh người chồng dắt xe, người vợ bế con vào nhà khuất dần. Một gia đình hạnh phúc, cái hạnh phúc tôi cũng từng mơ ước ngày trước. Đơn giản nhưng tôi đã không làm được, và Nhật đã thay tôi làm tất cả.

Tôi thật sự thoải mái khi biết cả hai đều sống tốt, tôi tin rằng tôi và họ sẽ tái ngộ vào một dịp khác, dịp đó sẽ có cả Nga, người đã cùng tôi đi suốt 10 năm qua và cả những năm sau nữa. Và tôi biết việc cần làm nhất của tôi lúc này là về khách sạn thu xếp đồ đạc trở lại thành phố, về nơi mà có người đang chờ tôi. Tôi sẽ kể tất cả với cô ấy, kể cả những kế hoạch tương lai vì tôi không muốn đánh mất cô ấy và tôi tin cô ấy sẽ ủng hộ tôi.

LÊ THỊ THU (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên