![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Và bây giờ tôi thực sự cảm thấy lòng mình ấm áp. Những ca từ trên tưởng như đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao tình yêu thương trìu mến. Nó làm tôi thêm yêu gia đình mình biết nhường nào. Tôi đã rất ngại ngùng khi nghĩ rằng mình đem tâm sự của mình nói cho người khác biết. Nhưng hôm nay tôi quyết định dù là một lần thì cũng nên nói hết những tình cảm của mình. Nói hết những điều mà bấy lâu nay tôi chưa bao giờ dám nói dù những điều đó rất đơn giản.
Cũng sau bài viết này tôi rất mong những ai có gia đình, bố mẹ thì hãy luôn biết yêu thương và trân trọng. Bởi vì gia đình chính là nơi an toàn nhất, hạnh phúc nhất. Dù đôi lúc cũng có những sóng gió nhưng rồi tất cả sẽ qua. Còn lại nơi ấy sẽ mãi là tình yêu. Cũng có thể bây giờ bạn chưa hiểu nhưng tôi tin một ngày không xa bạn sẽ cảm nhận được điều đó.
Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu, không nghèo, cũng không phải là khá giả. Có thể nói nhà tôi rất bình thường. Nó khiến tôi có một cảm giác vô cùng khó chịu. Giá như không phải là giàu thì cũng cứ nghèo hẳn cho dễ sống.
Đằng này lúc nào cũng cứ trên không ra trên, dưới không ra dưới. Không phải nhà khó khăn quá nên tôi cũng ăn mặc bình thường. Nhưng cũng vì không phải nhà giàu nên tôi dù muốn cũng chưa bao giờ được chạm tay vào những món đồ đắt tiền hay được mua tất cả những gì mình thích. Thế nên nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn.
Bố tôi là công nhân, còn mẹ là giáo viên tiểu học. Cả nhà chỉ sống nhờ vào lương của bố mẹ chứ không làm thêm gì cả nên cũng thường xuyên gặp khó khăn trong tài chính. Tôi biết thế. Nhưng không hiểu tại sao đôi khi vẫn cứ khóc một mình vì những lý do bé cỏn con. Thấy các bạn hầu hết ai cũng có máy tính xách tay, có xe máy, có điện thoại đẹp, có nhiều quần áo đẹp, được đi những nơi mà tôi chưa từng biết. Thật là thích.
Còn mình thì lúc nào cũng là xe đạp, không laptop cũng chẳng xe máy. Muốn có một cái máy ảnh nhưng điều đó vào thời điểm này là rất xa vời. Rồi tôi lại nghĩ. Nếu mà bố mẹ mình giàu có hơn thì tốt biết mấy. Lúc đó tôi sẽ có nhiều tiền tiêu, được mua những gì mình thích, được mặc nhiều quần áo đẹp như mọi người. Những điều bình thường mà ai cũng muốn và có quyền được muốn chứ. Và thế là tôi bỗng thấy tủi thân vô cùng. Không phải máy tính của mình nên lúc nào cũng phải nhờ vả. Không phải xe của mình nên không phải thích đi đâu thì đi. Mà nhờ vả nhiều cũng ngại lắm. Như thế thì không tủi thân sao được.
Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại. Thương mình nhưng rồi lại cảm thấy mình đáng trách quá. Trong khi mình ở đây mơ nọ ước kia thì bố mẹ ở nhà đang phải tất bật với công việc thì sao? Tại sao có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chẳng hề mảy may nghĩ đến nỗi vất vả của bố mẹ. Có ai muốn mình không giàu đâu cơ chứ.
Bỗng dưng tôi cảm thấy có lỗi quá. Khi mà bố mẹ đang phải vất vả kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học thì tôi lại ở đây mơ tưởng những điều vẩn vơ. Những thứ mà tôi muốn bây giờ chỉ toàn là những thứ vật chất bình thường. Nó làm sao có thể sánh được với những gì bố mẹ đã dành cho chị em tôi suốt 20 năm nay. Tôi thấy thương và nhớ bố mẹ tôi lắm! Tôi nghe nói, mẹ tôi trước kia rất xinh đẹp lại tháo vát.
Và bây giờ với tôi mẹ vấn đẹp như thế. Mẹ của tôi có một làn da trắng mịn và một nụ cười rất tươi. Nhưng thời gian, tuổi tác và những nhọc nhằn khi phải chăm lo cho gia đình, chồng con đã khiến cho da mẹ sạm đi cùng với những nếp nhăn trên khóe mắt. Mẹ rất thương yêu chúng tôi. Luôn luôn tiết kiệm để vun vén cho gia đình. Mẹ rất ít khi mua quần áo mà chỉ để dành tiền mua cho chúng tôi.
Mong các con được bằng bạn bằng bè. Mẹ cũng không có một bộ trang điểm nào cả. Chỉ có vài thỏi son dưỡng môi mà tôi và chị dành tiền mua tặng mẹ những dịp lễ nay đã bị thằng em bé bẻ gãy hết. Mẹ đi làm cũng rất vất vả vì trường ở xa, cơ sở vật chất lại kém. Học sinh trong đó cũng nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Ở đó còn có nhà máy xi măng nên đường đi rất bụi, trời mà mưa thì lại trơn trượt đi lại rất khó khăn. Thế mà dù là trưa nắng hè hay gió đông rét buốt mẹ vẫn ngày ngày đi làm như vậy.
Có lần tôi được nghỉ nên về thăm nhà. Hôm đó mẹ phải làm cả ngày nên lẽ ra là buổi trưa mẹ ở lại trường luôn. Nhưng vì nghĩ mai tôi lại đi rồi với cả muốn cả nhà ăn cơm cùng cho vui nên mẹ lại đi xe về. Ăn cơm xong chỉ kịp nghỉ một lát là mẹ lại phải đi làm ngay. Chắc là mẹ mệt lắm. Nghĩ lại tôi thấy thương mẹ quá! Những điều hàng ngày với tôi là rất bình thường nhưng hôm nay khi ngồi nghĩ lại mới thấm thía nỗi vất vả của mẹ. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Cả bố nữa chứ. Bố tôi là một người rất quan tâm đến con cái. Tuy bố không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó. Bố rất hay phải làm đêm nên lúc nào bên cạnh cũng có một bao thuốc. Bố rất gầy. Mà hút thuốc thì hại cho sức khỏe lắm. Tôi muốn nói với bố rằng:" bố ơi hãy bỏ thuốc đi, con không muốn bố bị ốm đâu".
Thế nhưng tôi lại chẳng thể nói ra. Tất cả những lời muốn nói sao cứ nghẹn lại, những lời tưởng như đơn giản ấy sao tự dưng lại trở nên quá khó. Tôi thấy thương bố nhiều hơn tôi tưởng tượng. Sau bao năm đã qua tóc bố giờ đã lấm tấm những sợi bạc. Da mặt bố cũng sạm đi và có nhiều nếp nhăn hơn rồi. Nhiều lúc cả nhà vừa ăn cơm tối xong là bố lại phải vội đi làm. Bố không ăn hoa quả vì bố bảo không thích.
Nhưng tôi biết rằng bố đang nhường phần mình cho các con. Yêu bố nhiều lắm! Trời mùa đông gió rét căm căm, cái lạnh xuyên thấu xương. Nằm trong nhà đắp chăn còn thấy run người chứ nói gì khi phải đi xe máy ngoài đường một mình như thế. Tôi thấy có lỗi quá. Nhiều lúc chỉ là một câu nói động viên nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói với bố mẹ tôi cả. Giờ này không biết trời lạnh thế mẹ giặt quần áo và rửa bát có bị đau tay không. Vì tay mẹ tôi bị nấm nên cứ đến mùa lạnh là bàn tay mẹ lại bị nứt ra chảy cả máu.
Tôi mong sao mình sẽ ra trường thật nhanh rồi đi làm. Có tiền lương tôi sẽ tự mua cho mình mọi thứ mà không phải khiến bố mẹ vất vả nữa. Lúc đó tôi sẽ mua cho bố mẹ thật nhiều thứ, đưa bố mẹ đi chơi nhiều nơi để biết đây biết đó. Và hơn nữa là để bố mẹ được sống an nhàn chứ không phải vất vả làm việc và suy nghĩ nhiều như bây giờ. Để em út sẽ được thường xuyên uống sữa như bao gia đình có điều kiện khác. Chứ không để bố mẹ phải tiết kiệm dành tiền mua sữa cho em để thêm vào gửi cho chị đi học.
Có lúc mẹ tâm sự rằng ở nhà nhiều lúc cũng không dám ăn uống gì nhiều vì phải tiết kiệm gửi tiền cho hai đứa đi học. Nghĩ đến việc tháng nào mình cũng nhận đủ tiền để ăn, ở trong khi bố mẹ và em ở nhà phải bớt ăn bớt uống mà lòng tôi cảm thấy đau nhói. Thế mà trước kia bố mẹ mới mắng vài câu đã giận dỗi muốn đi học xa cho biết. Và bây giờ ước nguyện thành rồi đấy thì mong ở nhà cũng chẳng được. Đi làm rồi sẽ hiểu kiếm được đồng tiền chân chính vất vả ra sao.
Bây giờ tôi không mong mình được như các bạn nữa. Mà bây giờ tôi muốn cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi. Trong một gia đình bình thường. Bởi vì từ ngôi nhà ấy, nơi có bố mẹ nên tôi mới được khôn lớn như hôm nay. Tôi sống không quá sung sướng về vật chất nhưng tôi lại có những bữa cơm đầy đủ mọi người trong gia đình rất ấm cúng và hạnh phúc.
Tôi không có laptop, xe máy, có nhiếu quần áo đẹp như bao người nhưng đổi lại tôi biết sống có niềm tin, có ước muốn, khát khao. Và khi tôi nghĩ mình chẳng có gì thì ở ngoài kia còn có biết bao con người đau khổ, lang thang, biết bao tâm hồn tội lỗi vì không có được sự dạy bảo, yêu thương. Và cũng từ đó tôi có thêm tấm lòng biết đồng cảm, chia sẻ. Biết trân trọng những gì mình đang có để từ đó cố gắng vươn lên.
Tôi hôm nay được nhiều hơn những gì mà trước kia tôi nghĩ là mình không được. Tôi có nhiều hơn những gì tôi nghĩ là mình không có như những người bạn khác. Tôi cũng thêm yêu gia đình của mình nhiều hơn. Biết trân trọng công lao nuôi dạy của ông bà, bố mẹ nhiều hơn. Ngôi nhà của tôi chính là trường học đầu tiên và bố mẹ là người thầy, người cô đầu tiên dẫn lối cho tôi những bước đầu tiên trước khi tôi bước vào con đường đời đầy gian khó.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn cuộc thi đã cho tôi cơ hội được chia sẻ lòng mình. Cảm ơn những tấm lòng biết sẻ chia của tất cả các bài dự thi khác. Bởi vì có những tấm lòng ấy mà tôi càng thêm tin yêu vào cuộc sống tươi đẹp này. Cảm ơn tất cả vì đã cho tôi một lần được gửi lời cảm ơn của mình đến gia đình bằng những cảm xúc chân thành nhất, biết ơn nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận