Không tin các bạn cứ noi gương điển hình của điệp viên K.K.T xem, khi nào buồn chán cuộc đời vì giá cả thì phải mở ti-vi xem. Không gì lên tinh thần bằng xem ti-vi.
![]() |
Muốn cười hả? Có kênh cười thoải mái, cười vì không biết lý do gì mình cười. Muốn mua hàng ư? Có nhiều kênh quảng cáo từ hột “xòn” đến đồ lót mặc vào là giảm béo thấy thương luôn.Tuy nhiên cái vụ quảng cáo này là chúa lừa đảo bởi bà vợ điệp viên K.K.T da mặt nhăn nheo như trái chà là vì đã đến tuổi “xi-bê-ri” rồi - cái tuổi lạnh lẽo khô cằn, không một ai muốn khám phá, thám hiểm, xem tivi thấy quảng cáo muốn trẻ lại 10 tuổi hãy mua thuốc XYZ. Xài hết mười hủ, bà điệp viên “lòng sầu lại càng sầu thêm”. Đang xem ti-vi thì bỗng con trai của điệp viên hỏi:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Ba ơi, chọn quốc hoa là sao ba?
- Ờ... Xem như hoa đó là đại diện, là đẹp nhất, là xứng đáng làm sếp các loại hoa của nước mình.
Thằng con lý luận:
- Theo con học thì quốc gia muốn giàu mạnh thì phải bắt đầu từ gia đình. Từng gia đình là mạnh, giàu, thì quốc gia mới mạnh giàu phải không ba.
- Chí lý.
- Vậy thì muốn bầu quốc hoa, quốc gì... gì... thì phải bầu từ các gia đình văn hóa như gia đình mình. Nghĩa là, muốn bầu quốc hoa thì phải bầu gia hoa, rồi các gia đình lấy từng gia hoa của mình để chọn quốc hoa...
- Hay.
- Vậy thì mình tổ chức bình chọn các loại gia trong gia đình mình nha..
Thấy có vẻ vui, con em của thằng nhỏ liền giơ tay ủng hộ. Còn bà điệp viên thì cũng đang hưỡn, không biết chuyện gì làm cũng nhào vô đề xướng liền. Mà hình như những người không có chuyện gì làm thường đề xuất đủ thứ lung tung chuyện.
- Nhà phải có gốc, nghĩa là phải có chủ. Vậy gia chủ là gì?
Con nhỏ trả lời liền:
- Gia chủ là bà cho mướn nhà. Vì bả là chủ nhà.
Thấy có vẻ mất phần lãnh đạo, bà K.K.T. cáu:
- Vậy ai trả tiền nhà cho bả?
- Má chứ ai. Điệp viên K.K.T thấy tình hình có vẻ căng liền bầu ngay:
- Gia chủ là má tụi bây.
- Có gia chủ rồi phải bầu tới gia đinh.
Nhà này ai là gia đinh?
- Là hai đứa tụi con.
- Nhất trí. Gia đinh là hai đứa tụi bây, còn gia nô?
K.K.T nhìn qua, nhìn lại không thấy còn ai, bèn đáp buồn hiu:
- Gia nô là tui. Là thằng chồng. Tới tui đề nghị mình bầu gia thực đi. Thằng con trai đáp liền:
- Gia thực của mình là rau muống. Vì ăn cơm với rau muống hoài.
Đứa con gái không đồng ý:
- Rau muống là gia rau. Gia thực phải là đậu hủ, hột vịt.
- Đồng ý. Còn gia xe?
- Gia xe là xe đạp. Nhà mình có tới 3 chiếc xe đạp, xe đạp không phải thống soái là gì!
- Gia cầm?
- Quần áo cũ, đồng hồ, ti-vi ba-xi-cùn...
- Sao đủ thứ vậy ba?
- Thì đi cầm đồ, phải cầm đủ thứ chứ sao. Hết quần áo thì cầm tới ti-vi..
- Vậy gia cầm của mình là đồ năm vố.
- Rồi, bầu gia thú đi.
Thằng con trai giơ tay:
- Con chó mực ghẻ.
Điệp viên K.K.T càu nhàu:
- Con chó ghẻ già mà là gia thú cái gì mậy. Nhìn nó tao nhớ tới riềng sả quá. Bà điệp viên chì chiết:
- Ông là người không biết tôn trọng quá khứ gì cả. Con chó ghẻ đến với gia đình mình lúc nghèo và bây giờ gia đình mình cũng nghèo mà nó vẫn ở với mình; mặc dầu nó ghẻ lở nhưng khi bà con chòm xóm nhìn nó người ta nghĩ ngay đến gia đình...
- ... ghẻ lở của mình mà mắc cười phải không? Thôi, cho qua. Gia thú là con chó ghẻ. Thấy tranh luận thắng lợi, bà điệp viên thấy mình hay quá, nhất định kỳ này sẽ nộp đơn ứng cử tổ phó dân phố để đề nghị gia thú là con chó ghẻ. Bà tiếp tục đề xuất ý kiến:
- Vậy gia phục của mình?
Điệp viên K.K.T bỗng ngâm nga:
- “Áo anh rách vai, quần em có hai miếng vá”
Hai đứa con phản đối:
- Không được ba má ơi. Quần áo tụi con do nhà trường chọn theo đồng phục của nhà trường bán, mình không thể tự chọn được. Con đề nghị: Gia phục là đồng phục nhà trường.
- Gia ngữ?
- Là đơn xin xóa đói giảm nghèo. Ba chỉ biết viết mấy chữ đó thôi
- Còn gia ngôn?
- Nợ!
- Rồi, cho qua. Vậy gia hoa là gì?
- Nhà mình có cắm hoa đâu mà biết gia hoa. Cắm hoa tốn tiền lắm. Mình đâu có tiền. hay chọn gia hoa là hoa...
- Rồi, chọn gia hoa là hoa đồng tiền cho nó hên...
- Gia đăng?
- Đèn dầu. Có đèn điện, nhưng điện cúp hoài!
Ông K.K.T gãi đầu:
- Nhà mình cũng bị bệnh thường xuyên vậy gia bệnh là gì?
Câu này gia đình ông K.K.T có lẽ chọn không được vì ai cũng có bệnh riêng trong người.
Sau một thời gian suy nghĩ, Ông K.K.T đề xuất với một lý luận:
- Bệnh thường xuất phát từ thiếu sức khỏe. Thiếu sức khỏe vì mình ăn uống không đủ chất bổ. Mà ăn uống không đủ chất bổ là do không có tiền. Mà không có tiền là do mình nghèo triền miên. Đề nghị gia bệnh là bệnh nghèo.
Tới phiên bà gia chủ tự hào:
- Nghèo mà lương tâm thanh thản, còn hơn giàu mà lừa lọc, tham nhũng... của dân nghèo...
- Vậy là mình có thể bầu gia tài được rồi đó.
- Gia tài nhà mình đâu có gì đâu mà chọn.
- Gia tài không phải là tài sản gia đình mà gia tài là tài của cái nhà mình...
- Dạ... dạ... con hiểu rồi, nhưng con thấy nhà mình có tài gì đâu mà chọn?
Điệp viên K.K.T cười khì khì:
- Tài của mình là tài... lanh. Không có ai bảo mình bầu gia... gia gì hết, tự nhiên cái mình xúm lại ngồi bầu. Lỡ ông tổ trưởng dân phố nghe được, đề xuất lên phường, phường đề xuất lên quận, đẻ ra phong trào nhà nhà bình bầu gia hoa, gia thực, gia ngữ, gia ngôn... là bỏ bu. Thôi dẹp!
Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận