Ghen và thường xuyên đi bắt ghen cho đến lúc chứng kiến cảnh chồng mình tay trong tay cùng người phụ nữ khác. Chúng tôi ly hôn! Cho đến lúc ấy tôi vẫn nghĩ: Ghen là yêu!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Thời gian trôi qua...
5 năm sau, tôi lại được làm cô dâu.
Anh ấy nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng anh yêu tôi. Cha mẹ anh chấp nhận tôi. Anh cưới tôi. Được làm cô dâu lần nữa, tôi vui và hạnh phúc lắm! Tôi lại nhủ thầm: Anh trẻ hơn tôi, chắc là tôi tiếp tục “ghen” tập 2!
Không phải thế!
Anh “quản lý” giờ giấc của tôi một cách... kinh hoàng. Đi làm về, không thấy tôi, anh gọi điện liên tục, buộc tôi phải về ngay không cần biết việc của tôi cần thiết thế nào, tiện đường ra sao... Bạn bè họp mặt, nhỏ bạn tôi phải gọi điện cho anh, năn nỉ ỉ ôi anh mới cho đi, nhưng chốc chốc lại gọi điện, hối thúc tôi về. Bạn bè tôi “chạy” anh luôn!
28 Tết. Tôi và con gái đi chợ. Đông người, con tôi mệt và ra xe chờ tôi. Tôi tiếp tục lựa chọn một số quần áo. Điện thoại reo!
- Em đâu rồi?
- Em đi chợ với con.
- Về mau đi!
Gần chục cuộc gọi tiếp đó. Cô bán hàng đâm bực mình, xin trả lời thay tôi (...). Cô trả máy cho tôi, bảo: “Ổng dữ quá!”.
Thằng em tôi trúng số, kéo chị em tôi ra quán lẩu. Anh đi làm về, lại gọi điện đến 5 lần. Em gái tôi bắt máy, mời anh ra chơi. Anh ra quán nhưng chỉ để... chờ tôi về (?!).
Người đàn bà ghen như tôi gặp phải... sư phụ Hoạn Thư. Đúng là tổ trác.
Bây giờ tôi mới hiểu, ghen quá sẽ khiến cho đối phương khó chịu như phải “đeo gông vào cổ”.
YẾN TUYẾT (TP.HCM)
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận