- Bà là vợ tui, là mẹ mấy đứa nhỏ, phải biết rằng nhà mình là gia đình văn hóa. Chuyện thằng Út bà nói nho nhỏ thôi kẻo bà con chòm xóm nghe thấy thì mất uy tín gia đình mình.
- Thế ông có biết thằng Út nhà mình cúp cua liên tục không? Đến các kỳ kiểm tra thì làm những chuyện gian dối như phôtô tài liệu để mang vào quay cóp... Mà ông làm gì sợ ảnh hưởng đến danh hiệu gia đình văn hóa đến thế? Gia đình mình nếu có văn hóa thì phải thực chất chứ. Nhận danh hiệu gia đình văn hóa mà nhà có con hư thì xấu hổ chết.
- Bà sao chuyện gì cũng làm ầm ĩ lên thế? Vợ chồng mình có bốn đứa con, chỉ mỗi mình thằng Út hơi lêu lổng một chút thì cũng là chuyện nhỏ thôi mà.
- Ông nói thế không được. Mình có con lêu lổng thì phải dạy dỗ nó chứ. Hàng xóm người ta thấy mình dạy nghiêm khắc thì càng quý hơn chứ ai cười đâu mà lo.
- Bà sao mà thật rách việc, cái gì cũng muốn làm thẳng đuột là sao? Tui nói cho bà biết nhé, răn đe thằng Út quá nhiều là gây hiệu ứng không tốt đâu.
- Ái chà, ông hồi này sao đâm ra đổ đốn thế? Chẳng hay ho gì cái thói ưa thành tích ảo, không dám nhìn thẳng vào sự thật để giáo dục con cái cho tốt đâu đấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận