Gấu bông cho em gái

PHẠM VĂN TRUNG(Cần Thơ)
PHẠM VĂN TRUNG(Cần Thơ)

AT - Cách đây bảy năm, em gái tôi tròn 15 tuổi. Năm đó, tôi vừa đậu đại học, còn thằng em trai kế vừa học xong lớp 12. Em gái tôi đang học lớp 10 nhưng giữa chừng bỏ ngang vì nhà tôi nghèo quá.

p1TlXFih.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Em định đi Sài Gòn làm ôsin, kiếm tiền nuôi hai anh em tôi đi học. Ở quê tôi, con gái nhà nghèo nghỉ học chỉ có thể đi Sài Gòn làm công nhân hoặc đi làm ôsin. Lúc đầu, mẹ tôi nhất quyết không chịu. Mẹ nói: “Chỉ có học tập anh em con mới đổi đời được. Nhà mình nghèo nhất xóm, nghỉ học thì họ hàng cười…”. Em cứ khóc đòi đi. Tôi không biết điều gì làm em cương quyết như vậy. Em gọi điện qua Cần Thơ cho tôi: “Anh Hai à. Em quyết đi Sài Gòn rồi. Anh thuyết phục mẹ giùm em nha. Thấy nhà khổ quá em không chịu được…”. Nước mắt tôi lưng tròng, gọi điện về cho mẹ mấy lần mà có nói được gì đâu! Cuối cùng, mẹ tôi đồng ý cho em đi làm ôsin vì mẹ sợ làm công nhân sống ở ngoài dễ bị lừa. Ở quê tôi, rất nhiều cô gái đi Sài Gòn làm công nhân một hai năm lại mang cái bụng lặc lè về nên mẹ tôi sợ…

Em tính qua Tết Nguyên đán là đi, ai ngờ em bị tai nạn giao thông trên đường về thăm bà nội tôi đúng vào mùng ba Tết. Tuổi trăng tròn của em phải trải qua những tháng ngày nặng nề trên giường bệnh với một chân bị gãy nát. Từ một cô gái xinh đẹp nhất xóm, em phải đối mặt với mặc cảm tật nguyền. Lần nào tôi về thăm, nước mắt em cũng rơi lã chã. Thế giới của em chỉ là cánh cửa sổ nhìn ra vườn mía của hàng xóm và quanh quẩn trong nhà. Nằm ở nhà, em còn đối mặt với những cơn say của cha tôi. Bao nhiêu lần cha tôi say đánh mẹ là bấy nhiêu lần em tôi chống nạng lao vào ôm mẹ để bảo vệ, chở che. Hồi chúng tôi còn ở nhà, mỗi lần cha say còn có anh em tôi tiếp em can ngăn cha. Chúng tôi đi rồi chỉ có mình em trơ trọi. Em tôi lúc nào cũng ở sát bên mẹ, vì em biết cha thương em, thấy em ôm mẹ là không làm dữ nữa. Những ngày đó, đôi mắt em luôn thâm quầng vì phải thức bảo vệ mẹ trước cơn thịnh nộ của cha và canh chừng mẹ vì sợ mẹ tôi buồn rầu mà tự tử!

Hơn một năm trời ở nhà dưỡng bệnh, em gái tôi gạt nước mắt xa gia đình lên Sài Gòn làm ôsin. Em đi vì nhà tôi lúc đó vô cùng khó khăn: nguồn thu nhập chính của gia đình tôi là đàn heo đều chết vì dịch bệnh. Mỗi tháng mẹ gởi cho chúng tôi 1 triệu đồng thực sự là quá sức với tiền làm thuê của cha tôi. Tôi nhớ lúc đó, lương ôsin của em được 1,3 triệu đồng/tháng. Tháng nào em cũng gởi 1 triệu đồng cho anh em tôi và 300.000 đồng cho mẹ. “Ăn cơm chúa phải múa tối ngày” nên mỗi ngày em phải leo 4-5 tầng lầu để lau nhà không phải là chuyện dễ với cái chân gãy vừa lành. Có lần em té cầu thang vì mang thau nước lau nhà to quá. Chuyện bị chủ chửi mắng thì như cơm bữa. Thương con, mẹ tôi kêu em về nhưng em cương quyết ở lại, vì em biết nếu em về thì cha mẹ tôi sẽ rất chật vật trong việc nuôi hai anh em tôi!

oOo

18 tuổi, em gái tôi có người hỏi cưới nên thôi không làm ôsin nữa. Đó là người đã chở em đi thăm bà nội và bị chung vụ tai nạn giao thông cách đó ba năm. Lúc đó, em chưa muốn lấy chồng vì tôi còn gần một năm nữa mới ra trường và em trai tôi vừa vào đại học. Em cũng bày tỏ ước mơ được đi học tiếp sau khi tôi ra trường. Nhưng rồi em đã gật đầu, đồng ý lấy chồng. Nguyên nhân là vì sau mấy năm nuôi anh em tôi đi học nhà tôi mắc một số nợ khá lớn, chủ nợ đòi riết quá nhưng mẹ tôi chẳng biết tìm đâu ra tiền để trả. Tôi sắp đi thực tập nên cũng cần một chiếc xe gắn máy. Em đồng ý lấy chồng với hi vọng giúp nhà tôi bớt cảnh túng quẫn tiền bạc sau đám cưới dù mẹ tôi khuyên em nên suy nghĩ kỹ càng. Ngày em lấy chồng, nước mắt em ướt đôi má hồng như bao cô dâu khác. Nhưng tủi thân nhất là em và chồng không hợp tuổi nên không có lễ rước dâu. Em lấy chồng khi chưa một lần đi đám cưới…

Bây giờ, cuộc sống gia đình của em khá ổn định. Em gái tôi rất được chồng thương và có một đứa con ngoan ngoãn. Mỗi lần về thăm nhà em lại mua cho cha tôi gói trà, cây thuốc, mua cho mẹ tôi hộp sữa để ngừa bệnh loãng xương… Có khi em còn “để quên” vài chục ngàn đồng trong cuốn sổ nợ của mẹ. Tiền đó đều do em dành dụm vì mẹ chồng em vẫn quản lý tiền của hai vợ chồng em làm ra. Khi mua quà cho cha mẹ, em phải lén gởi vì sợ gia đình chồng biết.

oOo

Tôi nhớ hồi tôi còn là sinh viên em rất thích gấu bông. Cứ xuýt xoa, ao ước nhưng chưa lần nào em mua được vì lãnh lương là gởi hết cho tôi. Tôi ra trường đi làm, có tiền mua gấu bông tặng, em nhảy cẫng lên vì sung sướng. Em bông đùa: “Hai mẹ con em chơi chung cũng được anh Hai hén”. Tôi gật đầu. Cười mà thấy lòng xót xa, thương em sao thiệt thòi quá: suốt một thời xuân xanh đã dành hết lo cho hai anh. Nhà vừa thư thả đã đi lấy chồng bắt đầu đời làm vợ, làm mẹ. Nhìn đời em chưa có nhiều ngày vui tôi lại tự hỏi mình: biết bao giờ mình mới trả hết nợ cho em?

b4080IlF.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM VĂN TRUNG(Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất