Gặp bạn giữa xuân non

 ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC(Lớp 10V, THPT chuyên Long An)
 ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC(Lớp 10V, THPT chuyên Long An)

ATX - Tôi rất thích đọc báo, đặc biệt là báo có đăng nhiều văn, thơ. Tan học, tôi hay mon men lại sạp báo cạnh trường, đứng ngắm mấy cuốn báo được một bác treo lủng lẳng trên cọng dây kẽm giăng ngang hai cột nhà.

Nào là báo về kiến thức gia đình, về thể thao, về mấy anh diễn viên Hàn hay mấy cô ca sĩ gì đó mà lũ bạn tôi mê tít. Tôi chỉ thích đọc văn thơ, đọc những truyện ngắn của các tác giả Việt trên các báo thôi. Tôi ước sao có cả một tập san dành riêng cho văn, thơ.

Một ngày cuối năm, tôi lướt qua mấy cuốn báo ở sạp báo cho vui mắt. Chợt, ẩn mình trong mấy hình ảnh diễn viên, ca sĩ kia tôi bắt gặp dòng chữ “Áo Trắng”. Ôi! Nghe hay nhỉ! Có lẽ “cái tên nói lên tất cả” - tôi đoán vậy nên lật thử vài trang. Đúng như dự đoán. Nào là thơ xuân, truyện ngắn với lời lẽ hồn nhiên mà sâu sắc. Bạn mơ ước của mình đây mà. Sao từ trước tới giờ chưa nghe bạn nào đề cập đến tập san này cả. Tôi liền ôm cuốn báo về nhà trong niềm phấn khích.

Những ngày sau đó, cả vùng trời mơ ước mở cửa ra trước mắt tôi. Tôi yêu lắm những tản văn mềm mại, mượt mà. Tôi yêu lắm những truyện ngắn đầy bất ngờ, thú vị. Những dòng chữ nghiêng nghiêng đưa tôi đi du xuân khắp nơi. Những áng văn đã đưa tôi đến với các anh chiến sĩ nơi biên cương xa xôi.

Những bài thơ nhẹ nhàng đã đưa tôi gặp gỡ các bạn đồng trang lứa nơi cao nguyên hẻo lánh. Những tứ thơ lãng mạn đưa tôi tiếp xúc với một tâm trạng nào đó đang cô đơn nơi xứ người, đang cần một tình yêu cháy bỏng hay đơn thuần chỉ là muốn làm một điều nhỏ nhoi có ích...

Suốt mùa xuân, đọc những truyện trong báo mà tôi nghe tim rộn ràng. Là nước mắt, là nụ cười, là rung cảm đâu đây... Xuân đã ban cho tôi một người bạn nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Cái đẹp tiềm ẩn thường ít ai thấy, văn chương cũng vậy. Người ta thường ưa đọc những tờ báo viết về tin tức thời sự hay diễn viên, ca sĩ xinh đẹp. Còn văn, thơ thì người ta cho là quá mơ mộng. Nhà thơ Tố Hữu có nói: “Cuộc đời là nơi đi tới và cũng là nơi xuất phát của văn học”.

Vậy sao nói văn thơ là của những người thoát ly thực tại được. Văn thơ phát sinh từ tình cảm thật, phải có chân tình mới có giá trị. Chính nỗi nhớ quê, những tình cảm thiết tha dành cho bè bạn, những nỗi đau trước bể dâu cuộc đời đã tích tụ, bồi tạo nên văn thơ. Giữa cuộc sống xô bồ, vội vã, hiện đại, chúng ta dễ đánh mất những giá trị tâm hồn, quên đi những nét đẹp của nền văn học nước nhà. Và tôi sợ mình cũng sẽ bị guồng quay ấy cuốn đi...

Những làn gió xuân bắt đầu ùa về. Cánh én bắt đầu chao nghiêng trên nền trời xanh như hứa hẹn bao điều tốt đẹp sẽ đến. Mọi người bắt đầu hối thúc nhau làm việc thật tốt để ăn mừng năm mới thắng lợi. Màu trắng tinh khôi của tuổi học trò khẽ đưa tôi về miền ký ức cũ. Cho tôi tìm về cái thuở mới quen Áo Trắng. Nơi sạp báo góc phố ấy, hi vọng năm mới sẽ có một bạn trẻ khác bắt gặp Áo Trắng, cũng như tôi đã gặp Áo Trắng giữa xuân non năm xưa...

6EnsqlQW.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC(Lớp 10V, THPT chuyên Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất