"Gánh" đói nghèo về, biết kêu ai?

HÀN MINH THÁI (Thanh Hóa)
HÀN MINH THÁI (Thanh Hóa)

TT - Đọc bài “Cố gắng vượt qua” của bạn Duong Mai Huong trên báo Tuổi Trẻ ngày 4-5-2011, tôi cũng xin được đưa ra suy nghĩ của mình về luật phá sản dành cho hộ gia đình (theo đúng lời bạn Huong đưa ra trong bài).

Gia đình tôi ở một huyện của tỉnh Thanh Hóa. Cả hai vợ chồng tôi làm nghề nông chứ chẳng có thêm thu nhập nào cả. Con trai đầu học Đại học Bách khoa Hà Nội (5 năm), đứa thứ hai là sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội (5 năm). Như vậy tức là chúng tôi liên tục nuôi con “mài đũng quần” trên giảng đường 10 năm. Con út tôi đang học lớp 12, năm nay dù cháu đậu đại học hay cao đẳng cũng có nghĩa chúng tôi phải thêm mấy năm để nuôi con ăn học nữa.

Chúng tôi đều ngoài 50, làm 7 sào ruộng, cuối vụ bán thóc, trừ chi phí đi chẳng còn lãi lời bao nhiêu, đó là chưa kể mất mùa. Nhưng hằng tháng, chúng tôi vẫn phải cung cấp tiền chi tiêu cho con. Vậy nên thu nhập hằng năm không tăng mà còn bị “âm” nặng. Sau mỗi năm thì kinh tế càng kiệt quệ và thêm phần khốn khó.

Kinh tế gia đình chủ yếu nhìn vào đồng áng và vay mượn là chính. Thế nên trong nhà tôi chẳng bao giờ dư dả đồng nào. Hầu như lúc nào tôi cũng đánh vật với nỗi lo tiền bạc. Cứ đến vụ nông nhàn là chồng tôi lại lên Hà Nội làm cửu vạn, người ta thuê gì làm nấy như dọn dẹp nhà cửa, bốc vác...

Khoản nợ vay nuôi con ăn học ngày càng lớn. Với mức chi phí đắt đỏ ở Hà Nội thì mỗi tháng chúng tôi phải cấp cho mỗi đứa hơn 1 triệu đồng (chưa kể học phí). Người ta thường nói nuôi con ăn học là con đường xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng thực tế trong nhà tôi lại gánh thêm đói nghèo về.

Chồng tôi thường đùa rằng: “Con nhà người ta trượt đại học cũng buồn, cũng lo. Con nhà mình đậu đại học lại còn buồn lo hơn”. Chi phí ở quê tuy đỡ hơn trên thành phố nhưng giờ giá cả cái gì cũng lên vùn vụt. Vì đắt đỏ nên tôi cố gắng hạn chế mua thức ăn, nhiều bữa trên mâm chỉ có rau luộc là chính. Nhưng trong thâm tâm, vợ chồng tôi luôn cố gắng nuôi con ăn học để khỏi phải đội nắng đội mưa như cha mẹ chúng.

Nếu như trước đây tiền thuê phòng trọ của con tôi chỉ chừng vài trăm nghìn thì bây giờ tăng lên cả triệu bạc. Do đó “lương” chúng tôi cấp hằng tháng cho con cũng phải tăng theo.

Học phí tăng, giá cả tăng, tiền nhà, tiền điện, tiền nước đều tăng. Ở quê, mỗi khi nghe thông tin tăng giá tôi lại lo nơm nớp, vì với số tiền ít ỏi chúng tôi gửi lên thì con cái sẽ đối phó thế nào đây. Nhiều lần con tôi nói trước đây ăn trứng, cá khô, đậu hũ, mì gói là rẻ mạt nhưng giờ thì những thứ ấy đều là món ăn... hạng sang và khó mua của sinh viên.

Tình trạng tăng giá thế này thì nuôi con ăn học đúng là cực hình. Nếu như công chức nhà nước còn có khoản tiền “cứng” đều đặn hằng tháng để chu cấp cho con ăn học, chứ như vợ chồng tôi và biết bao gia đình khác nhìn vào đồng ruộng thì hỡi ơi nói chi đến làm giàu, tích lũy hay dư dả trong chi tiêu hằng ngày. Biết kêu ai bây giờ?

HÀN MINH THÁI (Thanh Hóa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất