16/10/2007 22:43 GMT+7

Gác lại lợi ích riêng

       LÂM HOÀI ghi
       LÂM HOÀI ghi

TTO - "Tôi còn nhớ như in ngày 2-9-1945 khi chen chân giữa cả vạn đồng bào ở quảng trường Ba Đình, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

bHXA2Yme.jpgPhóng to
Bà Phan Thị Tấu hồi tưởng lại những kí ức một thời hoạt động cách mạng Ảnh: Lâm Hoài

Trong ngôi nhà giản dị ở phố Lê Phụng Hiểu (Hà Nội) nhà lão thành cách mạng Phan Thị Tấu (Lê Thị Lịch) sống lại những kí ức của một thời hào hùng máu lửa hoạt động cách mạng, phụng sự Tổ quốc. Giọng bồi hồi, bà kể:

“Đầu năm 1947, Pháp đánh về Hà Đông, cách chỗ của Bác ở xã Cần Kiệm (Thạch Thất, Hà Tây) không xa, ai cũng lo cho sự an toàn của Người. Đang làm công tác Đội, tôi được cấp trên giao nhiệm vụ tìm chỗ ở mới cho Bác. Anh Toàn (đồng chí Trường Chinh) dặn đi dặn lại: “Chỗ ở của Bác phải tuyệt đối bí mật, tuyệt đối an toàn. Ngoài tôi và anh Cả (đồng chí Nguyễn Lương Bằng) và anh Ninh (đồng chí Trần Đăng Ninh) chỉ có mình chị biết các địa điểm mà thôi”.

Nhận nhiệm vụ xong, mượn được chiếc xe đạp cà tàng tôi đạp vù đi tiền trạm, vừa tự hào, vừa khấp khởi lo vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ.

M365ImAy.jpgPhóng to
Bà Phan Thị Tấu ở chiến khu năm 1954

Bà Phan Thị Tấu quê ở Hà Nam, hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi, ngoài 30 tuổi mới lập gia đình (chồng bà nguyên là Thứ trưởng Bộ Giao thông Lê Dung).

Bà là người tiên phong duy nhất và trực tiếp tìm chỗ ở cho Hồ chủ tịch và địa điểm di tản các cơ quan đầu não của Chính phủ ta lên vùng A.T.K trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Từ những ngôi nhà đầu tiên bên chân đồi ở làng Cượm (Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Tây) đến ngôi chùa một mái ở Chùa Thầy dưới chân núi Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Tây) rồi đến Lâm Thao - Cao Thắng (Đoan Hùng, Phú Thọ), ngôi nhà ở làng Xảo (Đơn Dương, Tuyên Quang) và cuối cùng là ngôi nhà sàn ở Bắc Kạn - Thái Nguyên... đến đâu cũng được Bác và Chính phủ hài lòng khen ngợi.

Mấy hôm sau, anh Toàn đưa tôi đi đón Bác ở làng Cượm (xã Cần Kiệm), Bác đang bận họp. Chúng tôi chờ trong ngôi nhà nhỏ, đến sẩm tối Bác mới về. Nghe tiếng xe từ xa tôi hồi hộp, mừng run cả người, còn anh Toàn thì ào lên phía trước đón Bác.

Bác mặc áo măngtô dài, đầu đội mũ phớt, chân đi dép cao su, dáng đi điềm đạm. Tiết trời vùng núi giữa tháng Chạp lạnh giá, trông Bác phong phanh, gầy guộc, hốc hác, tôi chực khóc.

Bác tiến lại gần nắm tay tôi ân cần: “Cô khỏe không?”. Tôi mấp máy không nên lời: “Thưa Bác, cháu khỏe ạ!”. Bác đặt cho tôi bí danh là Lịch. Bác cười hiền từ: “Có chị Thanh nấu cơm cho Bác, giờ tên hai chị em ghép lại là Thanh Lịch. Hay quá rồi còn gì”.

Rồi Bác hỏi chuyện riêng của tôi. Tôi kể với Bác những tháng ngày hoạt động cách mạng ở Hà Nam, bị địch bắt, tra tấn và không giấu giếm: “Dạ cháu 28 rồi, chưa có gia đình Bác ạ!”.

Nghe thế Bác trầm ngâm giây lát rồi quay sang vỗ về tôi: “Làm cách mạng vì lợi ích dân tộc phải chấp nhận hi sinh, gác lại lợi ích riêng cháu ạ!”.

Một thời gian dài được ở bên Bác thật sự là những ngày hạnh phúc và thấm thía nhất trong đời tôi. Bác đã dạy cho chúng tôi không chỉ bằng lời nói mà bằng chính gương sống của Người.

Những ngày lưu lại ở Cần Kiệm rồi tới hàng loạt địa điểm và cuối cùng là ở An Toàn Khu (A.T.K) chưa lúc nào tôi thấy Bác ngơi tay. Bác thức rất khuya, nhiều đêm chợt tỉnh, từ bếp tôi nhìn lên phòng Bác vẫn thấy Bác miệt mài, cần mẫn bên chiếc máy chữ cọc cạch.

Có lúc mệt quá Bác tranh thủ ngả lưng trên chiếc chõng tre bé xíu, phía trên không mắc màn rồi lại lặng lẽ tiếp tục công việc. Thế mà sáng nào Người cũng dậy từ rất sớm tập thể dục và cuốc đất trồng rau, trồng bí. Người nói: “Lao động và tập thể dục thì mới có sức khỏe, tinh thần minh mẫn, có vậy làm việc mới hiệu quả”.

Bữa ăn nào Bác cũng ăn chung với mọi người. Tôi nhớ mãi lần ở Tuyên Quang, trong bữa cơm chỉ có ít ỏi thức ăn nhưng Bác nhường hết cho anh em. Về Đoan Hùng (Phú Thọ) mua được con gà bé con con, Bác cũng chia hết cho mọi người nhưng không ai chịu ăn. Bác bảo: “Cùng là anh em một nhà thì phải sướng cùng sướng, khổ cùng khổ”. Thương và lo cho Bác, cuối cùng anh Toàn và anh Cả nghĩ ra cách để Bác ăn riêng, thuyết phục mãi Bác mới đồng ý.

…Sau này kháng chiến toàn quốc thành công, Chính phủ chuyển về Hà Nội, tôi không còn được đi theo phục vụ Bác nữa, sau đó lần lượt thuyên chuyển qua nhiều đơn vị khác nhau, tiếp tục hoạt động cách mạng đến ngày thống nhất.

Giờ đây đã ở tuổi xưa nay hiếm, con cháu đề huề, thành đạt nhưng trong tâm khảm mình tôi luôn khắc sâu lời dạy của Bác và truyền lại cho con cháu: “Vì dân tộc hãy gác lại lợi ích riêng của mình”.

       LÂM HOÀI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất