04/07/2015 10:12 GMT+7

Ký sự pháp đình: “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau...”

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TT - Có xót xa nào hơn khi những bậc sinh thành còm cõi gồng gánh nuôi nấng các con khôn lớn, giờ đây phải chứng kiến họ tố tội nhau trước tòa.

Phiên tòa hôm ấy có đôi phần khác biệt vì bị cáo, bị hại là anh em ruột từng đồng cam cộng khổ những ngày thiếu niên nghèo khó.

Thế nhưng chỉ vì tranh chấp nhau vài mét đất mà cả hai lao vào cự cãi rồi đánh nhau. Hậu quả là người mang thương tật, còn kẻ phải vào vòng lao lý, bỏ lại cha mẹ già và lũ con thơ.

Tranh nhau ranh đất

Trong màn mưa lất phất, bà Hà Thị Huệ - mẹ của bị cáo lẫn bị hại - đứng ngồi không yên, nhất quyết nhờ con cháu dìu đến tham dự phiên xét xử. Có mặt từ lúc tờ mờ sáng, người đàn bà đã bước qua tuổi “xưa nay hiếm” ngồi ngay một góc sân tòa. Chốc chốc bà lại lục lọi giỏ đồ, nhẩm tính từng món đồ rồi đem ra bỏ vào như không muốn bỏ sót thứ gì.

Ấy là giỏ đồ bà dự định gửi cho con trai khi phiên tòa kết thúc. Thoáng nghe thấy âm thanh còi hụ từ chiếc xe bít bùng phía xa, bà nhíu chặt đôi mắt dò dẫm nhìn ra. “Phải xe chở thằng Trung tới không tụi bây?” - bà hỏi khi thấy đám đông người xung quanh nhốn nháo, ùa tới cạnh chiếc xe chỉ vừa trờ tới.

Sáng 23-6, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Lưu Trí Trung (36 tuổi, thường trú tại ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc).

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn tranh chấp đất từ năm 2003 nên khoảng 13g ngày 29-4, Trung thấy anh ruột là ông Lưu Văn Sang đang dùng tay đẩy hai cây chuối ở ranh đất về phía phần đất của mình nên Trung đã sử dụng cây len đào đất và dao đánh, chém trúng nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và mặt ông Sang, gây tỉ lệ thương tật 13% phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ngay sau đó Trung bị cơ quan điều tra bắt giữ.

“Hai người là anh em ruột, không có tình thì còn nghĩa với nhau, cớ sao bị cáo lại lao vào đánh anh mình?” - chủ tọa phiên tòa bắt đầu phiên xét hỏi. Đáp lại, bị cáo giãi bày: “Bị cáo cùng vợ đi làm ở Vũng Tàu, chỉ thỉnh thoảng mới ghé về nhà. Bữa đó bị cáo dồn nén bực tức vì thái độ hống hách của anh. Trước đó anh Sang đã chặt hai cây xoài của cha mẹ bị cáo”.

“Nếu quả thật bị hại chặt cây thì đã có chính quyền địa phương với công an đứng ra xử lý. Bị cáo không nên vì thế mà dồn nén uất ức, dùng hung khí đánh chém người khác. Đằng này đó lại là anh ruột của bị cáo”, chủ tọa phiên tòa tiếp tục truy vấn. Khi nghe đến đây Trung cúi đầu rồi lí nhí trả lời: “Dạ, bị cáo biết rồi”.

Tiếp đó chủ tọa phiên tòa quay sang bị hại hỏi: “Bị hại có muốn xin giảm tội cho em mình, tức bị cáo, trong phiên tòa hôm nay không?”. Như đã sắp sẵn trong đầu từ trước, ông Sang lập tức trả lời: “Không”.

Ngay lúc ấy mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, những âm thanh, tiếng nói vang lên: “Em nó mà nó cũng không xin giảm án”, “Dù sao cũng máu mủ ruột rà”, “Thằng Sang thua cả người dưng”... Thấy bị hại ngập ngừng, chủ tọa hỏi lại: “Hai người là anh em cùng lớn lên chung một mái nhà, ăn chung chén cơm, uống chung một bầu sữa, chẳng lẽ bị hại không muốn giảm án cho em mình thật sao?”. Trước sức ép từ dư luận xung quanh, Sang phân vân hồi lâu rồi gượng ép đáp: “Có”.

“Thua cả người dưng”

Trước giờ nghị án, khi được chủ tọa phiên tòa cho nói lời cuối, Trung khẽ nhìn xuống nơi cha mẹ, vợ con bị cáo đang ngồi rồi bộc bạch: “Chỉ vì phút chốc nông nổi không kiềm chế được cảm xúc mà bị cáo vướng vào vòng lao lý. Chỉ tội cha mẹ già đã ngoài 80 tuổi và hai con của bị cáo còn quá nhỏ, thiếu tình thương người cha. Mong tòa xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo”.

Ngay hôm sau, chúng tôi men theo đoạn đường nhỏ gập ghềnh, băng qua chiếc cầu ván đến thăm nhà bị cáo. Căn nhà nhỏ trống hoác được vườn xoài chừng vài chục cây bao bọc.

Ông Hài - cha bị cáo - pha vội ấm trà đón khách rồi thở dài rầu rĩ nói: “Vườn xoài này tui cũng bán lá cho người ta mần trái rồi. Vậy đó mà bữa hổm thằng Sang nó qua chặt hai cây xoài của tui. Giờ họ bắt đền tui, nói phải giảm bớt tiền cho họ”.

Nói rồi ông Hài băng qua mảnh vườn đến ngay ranh đất nơi hai thân chuối đổ ngang nói giọng thều thào: “Cũng tại cái ranh này mà hai tụi nó đánh nhau, giờ đứa phải vào tù, đứa mang thương tật. Thấy thương tụi nhỏ không có đất mần ăn, tui chia đất chứ nào ngờ sự việc xảy ra thế này. Thật không có nỗi đau nào bằng”.

Lúc này hai người con của Trung - đứa lớn chỉ mới học hết lớp 3, còn đứa nhỏ chỉ mới vào mẫu giáo - đong đưa trên võng cười đùa. “Mẹ ơi, sao cha đi bộ đội lâu về quá?”. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, vợ Trung, giãi bày: “Tui giấu tụi nó, nói cha nó đi đánh giặc chưa về.

Lúc ảnh chưa bị xét xử, tui với cha mẹ ảnh có qua nhà anh Sang xin ảnh làm đơn bãi nại, nhưng ảnh nhất quyết không chịu”.

Chưa dứt câu, cha bị cáo nói chen vào thay lời con dâu: “Lúc trước nó đánh người bị người ta thưa, tui đích thân đi xin người ta bãi nại. Nhờ vậy nó mới không phải đi tù. Người dưng mà còn tha thứ cho nhau, huống hồ nó với thằng Trung là anh em ruột thịt. Đúng là thua cả người dưng mà”.

Lúc này mẹ bị cáo bước từ phía trong nhà ra tiếp chuyện: “Ngày xưa dù nghèo khó nhưng tụi nó thương khôn xiết. Tính đến nay đã 13 năm thằng Sang không ghé qua nhà tụi tui. Gặp nhau ngoài đường nó cũng chỉ ngó lơ, không thèm chào hỏi lấy một tiếng. Đúng là thua cả người dưng”.

Thật là “thua cả người dưng” bởi anh em Trung đã không thuộc lời ông bà xưa dạy: “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau...”. Thấy trời vần vũ mây đen, chúng tôi xin phép ra về. Khi đang dắt xe ra trước ngõ thì người con trai của bị cáo chạy theo nói giọng vang vang: “Nhắn giúp cha cháu mau về sớm nhé”...

Tòa tuyên phạt Trung 2 năm tù. Nghe đến đây người mẹ già như quỵ xuống, không kịp ùa theo dòng người phía xa để đưa túi đồ cho bị cáo. Xe bít bùng rời đi sau làn mưa trắng xóa.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên