26/12/2012 05:02 GMT+7

Ét-vê mần ăn

Trích blog MIU MIU
Trích blog MIU MIU

TTC - Phàm ở đời chẳng có gì ngon ăn, nếu có thì đích thị là… dưa bở!

Đó là đúc kết của Miu tui sau một tháng hì hụi mần thêm. Cứ tưởng dạy đàn cho con nít được ngồi yên một chỗ, không sút giọt mồ hôi, chẳng phải căng thẳng đầu lâu lại được tiếng thanh tao trong khi chỉ hai buổi/tuần, thu nhập khấm khá (hứa hẹn đưa đời ét-vê tui thăng cấp từ xôi mặn lên bánh mì ốp la, trà đá lên sữa đậu nành lá dứa!). Ai dè…

Ngày đầu, phi vụ mần ăn được tiến hành khá trơn tru dầu mù u. Học trò tui mặt mũi sáng sủa, người ngợm thơm tho mùi comfort. Hai anh em học khá nhanh dù có phần… bạo lực với cây đàn organ mới cáu. Điều đáng lo hơn là tụi nó cũng bạo lực với… nhau! May tui nhanh trí chấm dứt “leo thang chiến tranh” bằng cách uýnh bài Hai con thằn lằn con cho hai cu cậu nghe. Khoái, các cậu chuyển từ uýnh nhau sang uýnh đàn. “Ra mình cũng có kỹ năng sư phạm mầm non” - tui hí ha hí hửng, ngẫm kèo này có vẻ được dọn cho tui chén…

Thiệt “nói trước bước không qua”, các cụ dạy cấm có sai! Buổi học thứ ba, tui nhận điện thoại của mẹ hai nhóc, nhờ đến sớm khoảng 30 phút… trông con giùm hai vợ chồng “đi công chuyện”. Ngẫm lại, tui qua được 30 phút đó chắc cũng nhờ ông bà độ. Thân hình nuôi bằng mì Hảo Hảo của tui vừa làm ngựa cho hai cục cưng nuôi bằng KFC, vừa làm bao cát cho hai cu cậu luyện các thế boxing học lóm từ “ông thầy” truyền hình cáp. Mà phải nào chỉ một bữa! Mật độ “dạy sớm” của tui ngày một tăng tỉ lệ thuận với mật độ “đi công chuyện” của ba mẹ hai nhỏ. Khổ nỗi tui sợ mất lòng, bị đuổi (ai biểu dạy cái môn không phải thi, không học cũng hổng xi-nhê gì đến bảng điểm) nên cứ phải “trong héo ngoài tươi”. Thấy tui “chơi được”, ba mẹ sắp nhỏ cho tui kiêm luôn công tác… vú em trong hai tiếng dạy đàn (đã cộng 30 phút “dạy sớm”). Tui được tin tưởng chỉ cho chỗ để… bô, phòng trường hợp các cu cậu có nhu cầu lớn, nhỏ (cũng không thừa vì hai nhóc thuộc diện có bộ máy tiêu hóa và bài tiết tốt), tham gia hỗ trợ mẹ hai nhóc trong sự nghiệp đút cơm chiều bằng công tác đàn hát chuyên môn, thỉnh thoảng được trao trọng trách “tay đút chính” khi mẹ sắp nhỏ có hẹn mần móng chưn.

Được “sủng ái” là vậy nhưng tui cũng không tránh được những phen rịn mồ hôi khi mẹ hai nhóc lục tung nhà kiếm đôi bông tai bị mất; thót tim khi thằng em láu lỉnh khóc toáng: “Ba ơi, cô giáo đánh con!” khi tui cản tay nó nện ầm ầm lên phím đàn.

Giờ ngẫm lại, sau một tháng làm thêm, kỹ năng các loại của tui tăng đáng kể về số lẫn về chất; cụ thể: kỹ năng giải quyết tình huống (dỗ dành khi các cháu khóc), kỹ năng thuyết phục (dụ khị tụi nó học), kỹ năng hòa giải (can hai thằng nhỏ uýnh nhau)… cộng với tinh thần bảo vệ của cải tài sản cao độ (ngăn tụi nó… đập đàn)…

Giờ mới thấm thía “khẩu huyết” của các bậc ét-vê đi trước: cứ đi mần thêm, không bổ dọc cũng bổ ngang! (dù không tránh khỏi những lúc bổ… ngửa!)

mwJ4pLAJ.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Trích blog MIU MIU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất