Lấy nhau 15 năm, anh chị có với nhau hai con, một trai, một gái... ai cũng tấm tắc khen đôi trai tài gái sắc. Vậy mà một ngày nghe họ ly thân, đang chuẩn bị xé hôn thú sau nhiều lần hòa giải bất thành từ tòa án.
Anh Tuấn có người yêu, một cô đồng nghiệp mới ra trường và dọn ra sống riêng. Nguyệt Thảo chao đảo gần như tâm bệnh, nằm bệnh viện mấy tháng. Một người bạn rủ Nguyệt Thảo đến nói chuyện cùng chuyên viên tư vấn tâm lý. Cô chuyên viên sau khi nghe chuyện đã thuyết phục Nguyệt Thảo nghĩ rằng Anh Tuấn không còn xứng đáng với tình yêu của cô, cho nên cô hãy sống cho chính mình. Đừng để mặt mày xanh xao vàng vọt. Hãy trang điểm, ăn diện chút ít và tham gia công tác từ thiện...
Nguyệt Thảo như chợt tỉnh. Suốt thời gian qua, vừa việc nhà, vừa việc cơ quan, Nguyệt Thảo hầu như chẳng quan tâm đến sắc diện bên ngoài. Thức dậy, lo điểm tâm sáng là chị tròng vội bộ quần áo đến cơ quan. Về nhà chị lại lăn xả vào bếp, dọn cơm, lau nhà, tắm rửa cho con, nhắc nhở con học... Cứ thế, chu trình như một con ong cần mẫn. Nên nghe lời tư vấn chị bắt đầu thay đổi. Đến cơ quan, chị cười nhiều hơn. Chị may một lúc mấy bộ đồ, uốn lại mái tóc, mua mặt nạ đắp da... Hằng tuần chị sinh hoạt cùng với hội phụ nữ, hội từ thiện, chị thấy đời vui hơn, tạm quên muộn phiền gia đình.
Một chiều, Anh Tuấn về thăm con và ngạc nhiên khi thấy chị ăn diện tươm tất ra khỏi nhà sau khi đưa hai con đến chỗ học thêm. Anh hỏi gì chị cũng ậm ừ. Quả thật, chị đã chán ngán người đàn ông khi đã thay lòng...
Hôm sau Anh Tuấn lại về rồi chờ chị rước con đi học thêm về nhà. Lấy cớ hỏi han con, Anh Tuấn ở lại nhà đến gần 10 giờ tối... Ban đầu chị Nguyệt Thảo không chú ý... Những cuộc ghé thăm con dày lên. Và rồi chính Anh Tuấn lên tiếng xin lỗi vợ để được trở về.
Nguyệt Thảo không thắc mắc lý do thay đổi của chồng...
(*) Thơ Thái Can
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận