06/12/2011 04:15 GMT+7

Em dành trọn tình yêu này cho anh...

NOTO
NOTO

TT - Tôi và anh - một người lính của Bộ tư lệnh hải quân - quen nhau bởi một sự tình cờ vào cuối năm 2009. Tình yêu của chúng tôi đến thật nhanh với nhiều cảm xúc nhẹ nhàng, chân thành và nồng nhiệt...

Lần đầu tiên dành tình cảm cho người lính tôi mới hiểu được những thử thách, những khó khăn... mà từ trước đến giờ chưa khi nào tôi “được” trải qua. Tình yêu chớm nở với những ngày được gần anh sao ngắn ngủi... rồi tiếp đó là những chuyến công tác dài ngày lênh đênh trên biển, nhận tàu chiến, huấn luyện... của anh ngày một dày thêm.

Tôi xa anh với nỗi nhớ cồn cào xen lẫn giận hờn, oán trách sao “yêu bộ đội” khổ đến vậy, rồi khi “lấy bộ đội” còn khổ đến mức nào đây? Khoảng cách xa anh tôi không đo đếm được bằng độ dài của địa lý, của thời gian... mà chỉ biết rằng đã bao nhiêu lần trái tim và lý trí của tôi phải đấu tranh cho sự tồn tại của tình cảm dành cho anh - nên dừng lại hay mở tiếp tương lai đây? Nhưng rồi tôi dần biết chấp nhận, biết hi sinh và cũng quen với cảm giác “xa” anh như vậy đó.

Thời gian luân chuyển công tác, thay đổi đơn vị mới, huấn luyện nhiều đợt tân binh... cứ dần lấy đi quỹ thời gian hạn hẹp anh dành cho tôi. Lúc đầu mỗi tháng ít nhất anh cũng tranh thủ công tác ở Sài Gòn để ghé về thăm tôi được một lần, nhưng mỗi lần đó cũng chỉ là 1-2 giờ đồng hồ thôi, rồi anh lại tất tả lo về đơn vị giữa 12 giờ đêm, rồi 2, 3 giờ sáng.

Còn giờ đây cái niềm vui nhỏ nhoi ấy của tôi cũng không còn nữa - khoảng cách mỗi lần được gặp anh chỉ còn có thể là 4-5 tháng trời xa cách. Tôi không biết được ngoài biển đảo của Tổ quốc tình hình căng thẳng như thế nào mà chỉ có thể cảm nhận được một phần phức tạp của tình hình biển Đông, của sự khó khăn, của những hi sinh, những thiếu thốn của lính hải quân qua những ngày tháng xa anh dài đằng đẵng.

Có giờ phút tôi nhớ anh đến cồn cào nhưng không biết bằng cách nào mà liên lạc được với anh vì điện thoại của anh lại ngoài vùng phủ sóng. Tình yêu của tôi có khó khăn, gian khổ quá chăng? Chắc chắn là không rồi, mà tôi đã biết tự hào về tình yêu đó!

Vì đất nước, vì chủ quyền, vì sự bình yên trên biển đảo, em phải biết hi sinh và chờ đợi anh nhỉ. Anh đã và đang tiếp bước con đường binh nghiệp của bao thế hệ cha ông và của ba mình đấy anh ạ. Em sẽ chờ anh, sẽ dành trọn tình yêu này cho anh mãi mãi.

NOTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên