30/08/2013 18:00 GMT+7

"Ê ẩm" với nghề "suốt ngày bị chửi"

LÊ THỊ QUỲNH TRÂM (ghi)Theo lời của Chị Tư (Phú Yên)
LÊ THỊ QUỲNH TRÂM (ghi)Theo lời của Chị Tư (Phú Yên)

TTC - Nói cho “văn hoa lá cành” một chút, cái nghề của tôi ở thành phố, ở những khu đông đúc họ gọi là quản lí chợ gì đấy. Thế nhưng ở đất “quê một cục”, chợ chỉ có mấy mớ rau, vài ba con cá đồng thì nghề của tôi là góp chợ. Hiểu một cách đơn giản là đi thu phí của những người bán.

5KqCBSvz.jpgPhóng to

Để có “địa vị và chức danh” này tôi phải trải qua những giờ phút căng thẳng để giành giật phần thắng về mình trong một lần đấu giá. Tôi nhớ như in cái ngày “định mệnh” đó khi ủy ban nhân dân xã mời những người đăng ký lên đấu giá. Lướt qua những khuôn mặt “ưu tú”, ai cũng lo lắng và toát mồ hôi cả. Bởi lẽ nếu ghi giá quá thấp thì chẳng ai để ý tới mình, mà ghi giá cao thì lấy lời đâu mà ăn. Thành thử tôi đành “nhắm mắt ghi liều” một cái giá trên trời. Và đương nhiên cái chân góp chợ không dành cho ai khác ngoài tôi.

Cũng vì lí do đấu giá cao ngất nên tôi phải trải qua nhưng cảnh “dở khóc dở cười”. Mỗi sáng ra chợ, tôi bị các bà, các chị chửi “te tua” không biết giấu mặt nơi nào. Những câu chửi người ngoài nghe còn đau lòng, huống gì mình là đối tượng bị chửi. Nào là: “Con mẹ góp chợ không có đức”, khi thì ném tờ giấy bạc kèm theo câu rủa: “ăn đi cho mập cái thây mầy!”… Mấy ngày đầu tôi buồn lắm, nhưng biết phải làm sao, nhắm mắt, mở mắt đều thấy bản hợp đồng kí với Ủy ban. Thành ra tôi cũng trơ mặt, ai chửi gì cũng kệ, nhưng phải thu tiền cho đủ.

Có một kỷ niệm kể ra đây để mọi người nghe chơi. Bữa hôm đó như thường lệ tôi đi góp chợ. Chờ chị bán bắp xong, tôi đến hỏi tiền phí. Chị hỏi bao nhiêu, tôi trả lời hai ngàn. Chưa dứt câu, chị ta vừa chửi vừa la làng: “bán có mớ bắp mà nó lấy hai ngàn, quân cắt cổ, quân ăn cướp!”. Tôi chưa kịp nói câu gì, chị ta “nhảy bổ” vào ra oai múa võ. Không ngờ tình huống lại thế này, tôi thì cố tránh những cái tát của chị ta. Buồn nhất là không một ai can ngăn hết. Tôi nhủ thầm chắc họ ghét mình lắm. Có người còn nói thật to cố ý cho tôi nghe: “đánh cho chừa con mẹ góp chợ ấy đi”. Nếu không có mấy anh đoàn thanh niên xã, chắc bữa đó tôi về với ông bà tổ tiên rồi!

Thời gian đầu là vậy nên tôi chẳng còn ai là “bạn tám” nữa. Nhưng rồi cũng đâu vào đấy, lâu dần mấy chị cũng hiểu, tỏ vẻ thông cảm với tôi nên “tình hình” bớt căng thẳng. Tôi nghĩ bụng nếu mà sự việc cứ giải quyết bằng “mồm và chân tay” ở chợ chắc tôi giơ tay đầu hàng xin rút lui cái nghề “suốt ngày bị chửi” này quá!

BZ1vTzkR.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 482 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ QUỲNH TRÂM (ghi)Theo lời của Chị Tư (Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên