Trâm nghĩ đến gia đình chú Tuấn - người bạn thân của bố. Họ xem Trâm như con cháu trong nhà và cô cũng xem đó là chốn đi về của mình ở thành phố xa lạ này.
Chủ nhật, Trâm mời gia đình chú đi ăn nhà hàng. Họ vui vẻ nhận lời. Trâm vui lắm. Tôi cùng Trâm dẫn mấy đứa cháu của chú đi chơi. Nhìn Trâm chạy đi mua vé, lựa đồ chơi cho bọn trẻ, tôi biết bạn mình đang vui.
Lúc đi ăn cả nhà chú Tuấn ai cũng đến, Trâm càng vui hơn. Ăn xong chú Tuấn trả tiền. Trâm nói mãi nhưng chú bảo “Cháu mới đi làm có được bao nhiêu đâu”. Trên đường về mặt Trâm cứ buồn xo, tôi phải động viên mãi: “Nhà chú giàu có với lại chú cũng thương mày chứ có ai chê tiền đâu, còn nhiều dịp khác nữa mà”.
Bạn tôi tặc lưỡi: “Biết là thế, nhưng tao đã chuẩn bị tiền nong, tâm lý kỹ càng. Giá mà hôm nay chú nhận tấm lòng này thì tao vui biết bao nhiêu. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc được trả ơn đấy mày ạ”.
Tôi giật mình. Bạn tôi sâu sắc thật. Hạnh phúc được trả ơn. Trên đời này còn có niềm hạnh phúc ấy nữa. Xin đừng ai tước đi của người khác.
Áo Trắng số 15(số 101 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận