Phóng to |
Thí sinh Hoàng Thị Hải tranh thủ ôn bài trước ngày thi tại phòng trọ - Ảnh: Quang Thế |
Hải cùng với mẹ là chị Hoàng Thị Toan vượt hơn 90km đường núi ra đến TP Lạng Sơn để được các cán bộ tỉnh đoàn đưa về Hà Nội. Sau khi vượt thêm gần 200km nữa và yên vị trong phòng 114 nhà C2, ký túc xá Mễ Trì (đường Lương Thế Vinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Hải và mẹ vẫn ngỡ như đang mơ.
Suốt 12 năm học vừa qua, không dưới chục lần Hải bị bố mẹ bắt nghỉ học để ở nhà làm ruộng, tiết kiệm được một suất tiền học. Cũng không ít lần Hải đã buông xuôi, nghỉ học ở nhà nhiều ngày liền. “Cứ mỗi lần em phải đóng tiền học là bố mẹ lại xoay như chong chóng và... cãi nhau. Những lúc đó em khổ tâm lắm, nghĩ mình bỏ học sẽ bớt đi gánh nặng cho gia đình, nhưng chỉ nghỉ được mấy ngày là em lại nhớ trường, nhớ bạn và lại trăn trở với ước mơ trở thành bác sĩ từ khi còn nhỏ. Những lúc đó em gái của em là Hồng hiện học lớp 10 lại động viên em, thế là em lại xin bố mẹ cho đi học” - Hải kể.
Trường trung học phổ thông Hải học cách nhà gần 20km, lại không có xe đạp nên em phải ở trọ. Tiền thuê nhà mỗi tháng mất 80.000 đồng, tính cả tiền điện nước và tiền ăn dè sẻn mỗi tháng cũng mất 600.000 đồng. Số tiền này không phải tháng nào bố mẹ cũng cho đủ. Nhiều khi thấy bố mẹ phải vét từng bao thóc trong nhà bán lấy tiền cho em ăn học, em lại xin tiền ít đi rồi ăn uống tằn tiện hơn. Có lẽ vì ăn uống tiết kiệm từ nhỏ nên Hải gầy trông giống như một học sinh lớp 8. Kham khổ là vậy nhưng suốt 12 năm học phổ thông Hải luôn là học sinh tiên tiến và học sinh giỏi.
Hải nói tính cả em, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn năm nay có sáu bạn được đi thi đại học. Ước mơ trở thành bác sĩ đành gác lại khi Hải biết mình học môn sinh không tốt. Trong kỳ thi đại học đợt 1 này, Hải đăng ký thi vào khoa toán Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. “Không trở thành bác sĩ được thi em sẽ cố để được làm cô giáo. Nếu đỗ kỳ thì này, em chỉ mong sau này được về dạy các em ở quê, vận động các em đi học và đi thi đại học chứ không bỏ học như nhiều bạn ở xã em bây giờ. Hầu hết các bạn nam bằng tuổi em chẳng ai học hết cấp III. Các bạn đều bỏ học đi làm thuê trên thành phố mong kiếm tiền đổi đời” - Hải tâm sự. Nói thế nhưng Hải bảo đối với em được đi thi đại học đã là một giấc mơ rồi, em không dám mơ tiếp đến chuyện đỗ và đi học đại học trong cảnh nhà nghèo túng như hiện nay...
Con gái vừa ấm chỗ trọ, sáng 3-7 chị Hoàng Thị Toan, mẹ Hải đã tất tả ra bến xe từ sáng sớm để về Lạng Sơn cho kịp buổi cấy. “Ở nhà em đang là vụ cấy, mẹ là lao động chính, bố em yếu lắm, hai em lại còn nhỏ nên mẹ không thể ở lại với em được. Mẹ em về cũng là để tiết kiệm một suất ăn trong năm ngày em trọ thi. Trước khi đi thi, mẹ em đã phải vét sạch chỗ thuốc lá còn lại trong nhà bán đi, rồi vay mượn thêm nữa mới đủ tiền cho em đi thi. Đến Hà Nội chỉ tiền thuê phòng cho em đã mất 200.000 đồng. Nếu mẹ em ở lại sẽ tốn gấp đôi. Tiền ăn mỗi ngày một mình em cũng mất 50.000 đồng. Tính tổng chi phí, nếu mẹ ở lại nữa thì không đủ tiền cho cả hai mẹ con” - Hải tính toán trước bài toán cơm áo gạo tiền. Nhìn các bạn khác cùng phòng trọ có anh chị, bố mẹ ăn cơm cùng, Hải rơm rớm nói trưa 3-7 em ăn một suất cơm bụi 15.000 đồng và khoe đây là bữa ăn “tươm” nhất em từng được ăn từ bé đến giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận