![]() |
Ảnh: flickr |
Đọc lại những câu thơ bạn viết vào lưu bút, lòng ta buồn và hụt hẫng kỳ lạ. Vậy là đã xa rồi sao, cái thời áo trắng mộng mơ...
Ai cũng tiếc nuối, xót xa qua rồi tuổi học trò - quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Có tiếc cũng không thể níu giữ, thời gian qua đi là quy luật muôn đời. Nhưng vẫn tồn tại những điều bất biến với thời gian, vĩnh hằng cùng năm tháng. Đó là tình thầy trò, tình bè bạn và cả tình yêu của tuổi mới lớn, tất cả đong đầy trong tập thể lớp mình, lớp chuyên Anh ba năm ta gắn bó.
Ba năm không phải là thời gian quá dài, thậm chí chỉ là một cái chớp mắt so với quãng đời của chúng ta. Nhưng ba năm chung trường chung lớp cũng đủ để ta phải nhớ phải thương, phải luyến lưu hoài niệm suốt cuộc đời. Có biết bao kỷ niệm vui buồn mà giờ nhớ lại, miệng vẫn còn cười dù có lúc ta ngây ngô biết mấy. Xa rồi, đừng quên nhé...
Đừng quên chúng ta đã mướt mồ hôi chạy dưới trời nắng để thỏa niềm đam mê bóng đá. Anh em mình lập thành đội bóng chuyên Anh ăn ý, luôn chơi hết mình.
Đừng quên chúng ta đã khản giọng cổ vũ đội bóng chuyên Anh “Anh ơi cố lên!”, đã xuýt xoa và rơi nước mắt khi các “chàng trai vàng” của lớp bị té trầy chân chảy máu.
Đừng quên chúng ta đã dựng trại “Thiên Địa Nhân Xuân” rất ấn tượng, dù có lúc ta nản lòng, bất mãn nhưng thật tự hào chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc.
Đừng quên buổi trưa nắng chang ta “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để bắt ốc, làm thành món “Hoàng kim nhất ẩn” đạt giải nhất ẩm thực...
Kỷ niệm vui, buồn có đủ. Lớp ta đoàn kết nhưng cũng không tránh khỏi giận hờn. Sự hòa hợp tuyệt đối trong tập thể ba mươi tám thành viên là điều rất khó, bởi ai cũng cá tính, cũng tự tin thể hiện bản thân. Vì vậy có những lúc tình hình lớp mình khá căng thẳng nhưng quan trọng là cuối cùng những mảnh ghép đa hình thù, nhiều sắc cạnh cũng ghép lại khớp với nhau, tạo thành một khối chuyên Anh đoàn kết, vững mạnh.
Sau này ra đời ta sẽ gặp nhiều trở ngại, có va vấp, có xung đột hãy nhớ về bạn bè, về tập thể lớp như một nguồn an ủi động viên. Một gia đình thứ hai ôm ấp và xoa dịu những đắng cay, thương tổn trong tâm hồn. Dù thời gian cứ trôi, dù cuộc đời có nâng bước hay vùi dập, chúng ta cũng vững tin tiến lên, vì ta là thành viên chuyên Anh của mái trường Trung Phú thương yêu, vì gia đình và thầy cô luôn dõi bước.
Chỉ cần lòng ta đã từng yêu, từng dành tình cảm trân quý cho một ai đó thì cảm xúc ấy vĩnh viễn không trở thành quá khứ. Đừng sợ sự lãng quên...
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận