(Phản hồi bài “Nơi chưa thấy mùa xuân”, Tuổi Trẻ ngày 25-1)
Trong khi TP đang háo hức đón một cái tết sum vầy, no đủ thì ở đâu đó trong TP này vẫn có nhiều người chưa từng biết đến mùa xuân, không mong đến tết. Tết như thể ở đâu xa xôi lắm, chưa về với họ. Bỗng nhớ bài báo “Trong tim có đá!” đăng trên Tuổi Trẻ ngày 23-1. Rõ ràng, sẽ hoàn toàn vô lý khi “buộc” người giàu phải ăn tết như người nghèo, cũng như sẽ hoàn toàn khập khiễng khi so đo cái tết của đại gia với cái tết của những phận nghèo trong xã hội.
Song hẳn nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nhìn cảnh những quý ông quý bà bước xuống từ xe hơi tiền tỉ và móc hầu bao bạc triệu nhẹ nhàng chi cho những chai rượu, những thùng bia ngày tết, trong khi quà ngày tết của nhiều công nhân chỉ có thể là những chiếc áo bán xôn bên lề đường cho mẹ, chiếc dây nịt vài chục ngàn đồng cho cha, hay chỉ có thể là những gói kẹo thèo lèo vài ngàn đồng/gói cho em... Và lại càng nghẹn lòng khi biết cũng trong TP này, nhiều hộ gia đình bao năm qua chưa hề biết tết. Kiếm 10.000 đồng/ngày đã là khó với gia đình mà trụ cột bây giờ đã trở thành người “ngẩn ngơ” sau tai nạn thì với họ làm gì có tết. Tết sẽ không thể có ở những gia đình ấy nếu không có sự sẻ chia.
Giải bài toán về người nghèo đô thị, giảm khoảng cách giàu nghèo luôn là trách nhiệm của chính quyền và trên hết cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội.
“Đừng để người nghèo bị gạt ra bên lề của sự phát triển” - lời nhắc nhớ ấy của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đến giờ vẫn vẹn nguyên giá trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận