![]() |
Wong Soon Kit chụp hình lưu niệm ở chùa Một Cột - Ảnh do nhân vật cung cấp |
"Nếu việc nói ra bằng lời quá khó khăn thì đừng nên tiếc những món quà nhỏ trong các dịp đặc biệt... hoặc những mẩu giấy nhỏ ghi những thông điệp yêu thương gửi đến cha mẹ và người thân của mình. Những điều này chẳng bao giờ là thừa, nhất là với những người luôn say mê công tác xã hội. Tôi cho rằng mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu chúng ta chỉ biết đem yêu thương đến nơi khác mà quên mất tổ ấm của chính mình..." |
Tôi từng tốt nghiệp ngành kỹ sư và rõ ràng là chuyên ngành đó không hề dính dáng gì đến con đường hoạt động xã hội chuyên nghiệp mà tôi đang theo đuổi. Điều này khiến tôi từng gặp nhiều áp lực từ phía gia đình.
Trước đó, cuộc sống của tôi đã được “lập trình” trong suốt 18 năm. Từ lúc còn đi mẫu giáo cho đến khi vào đại học, tôi học trường gì, ngành nào... tất cả đều do cha mẹ tôi quyết định. Tôi biết ở Malaysia và cả Việt Nam, rất nhiều người trẻ cũng rơi vào trường hợp như tôi.
Sau khi dành nhiều thời gian suy nghĩ về những tháng ngày đã qua của mình, tôi quyết định phải tìm đường đi mới dẫu biết chắc sẽ phải đối mặt với nhiều phản ứng từ gia đình.
Dù vậy, tôi biết chắc một điều là các bậc cha mẹ thường yêu thương và muốn con mình được hạnh phúc. Điều sâu thẳm mà họ quan tâm là liệu con mình có hiểu rõ được điều chúng đang làm và điều đó có lợi hay hại...
Nếu chúng ta giải quyết được vấn đề này, gầy dựng được niềm tin ở họ thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản đến khó ngờ. Tôi thành công vì đã tìm được cách giải thích hợp lý cho đường đi của mình, tôi chứng minh rằng việc tham gia các hoạt động xã hội đã thay đổi một cách tích cực con người tôi... và cuối cùng gia đình đã vui vẻ để tôi làm những điều tôi thích.
Một số bạn trẻ Việt Nam nói họ không tin sẽ có sự thay đổi trong suy nghĩ của người lớn trong gia đình nên cứ làm việc mình thích trước và người lớn sẽ dần hiểu. Điều này theo tôi không nên chút nào.
Bên cạnh đó, giới trẻ Việt ngày nay có điều kiện tiếp xúc với quá nhiều người nhờ sự phát triển của Internet và các phương tiện kỹ thuật khác. Họ cũng phải “chạy đua” với áp lực học tập, làm việc để thành công, khẳng định giá trị bản thân... nên không ít bạn trẻ nói chung và các cá nhân đam mê công tác xã hội nói riêng ngày càng ít quan tâm đến gia đình. Điều này theo tôi cần phải báo động.
Người thành công thật sự trong cuộc sống theo tôi là người biết cân đối thời gian dành cho công việc và gia đình. Gia đình là nền tảng tạo dựng nhân cách và tương lai của chúng ta. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta giỏi tình nguyện, năng suất làm việc cao nhưng lại không biết quan tâm tới chính tổ ấm của mình...
Ở Malaysia và VN, tôi nhận ra thêm một điều nghịch lý: các bạn trẻ thường dễ ôm ấp, chia sẻ cảm xúc và lời yêu thương với những người xa lạ, những mảnh đời bất hạnh... nhưng rất ít người làm được điều tương tự với chính cha mẹ, người thân của mình. Nên cười hay khóc khi ai cũng cho rằng những hành động tưởng đơn giản này thực chất lại “quá khó”? Trong khi đó, giới trẻ phương Tây dẫu sống độc lập khỏi gia đình từ rất sớm nhưng họ chẳng bao giờ tiếc nụ hôn và nói câu “con yêu cha/ mẹ” với cha mẹ mình.
Có người cho rằng đó là do sự khác biệt về mặt văn hóa nên không thể bắt nơi này phải giống nơi kia, và có người khẳng định phụ huynh châu Á chỉ cần thấy con cái trưởng thành, giỏi giang trong xã hội là đủ, họ không cần những lời nói hay hành động “sến chảy nước”...
Nhưng tin tôi đi, các bậc cha mẹ Á Đông thực chất rất cần những hành động, lời nói như vậy của chúng ta. Họ thậm chí còn đang bị khủng hoảng, tổn thương nhiều hơn các bậc phụ huynh phương Tây bởi họ chưa kịp thích nghi với tốc độ mà giới trẻ Việt đang phát triển và “Tây hóa”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận