02/05/2012 01:01 GMT+7

Đừng khóc nữa, tuổi thơ ơi!

ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 10V, THPT chuyên Long An)
ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 10V, THPT chuyên Long An)

AT - Ê trả tao chiếc dép coi!

UffPICIQ.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

- Ngon lại đây mày!

Tiếng tụi nhỏ đấu võ mồm trông thật vui. Con nít là thế, cứ cãi nhau, chọc nhau suốt. Nhưng chúng sướng lắm. Ngây thơ, vô tư, trong sáng.Không phải vướng bận nhiều việc như người lớn...

Ai cũng có một thời như thế. Nhớ về tuổi thơ là nhớ về cả quá khứ tươi đẹp. Hai anh em tôi lúc nào cũng đi chung như cặp bài trùng. Mặc dù là con trai nhưng anh tôi thương em gái không khác chị gái. Anh dắt tôi đi đầu làng cuối xóm, chơi với mấy thằng nhóc trong xóm, quậy đủ trò. Khi thì đi câu cá mà chẳng câu được con nào. Khi thì đi hái trộm ổi của nhà hàng xóm. Khi thì ra ruộng đá banh. Tôi còn nhớ lúc theo anh ra ruộng, cầm hộp bắp xào ăn từng hột vì sợ ăn nhiều mau hết, ngờ đâu vấp cục đá té một cái... Khờ hết sức, mình không ăn mà cho thổ địa ăn!

Là con nít bao giờ cũng có những suy nghĩ thật ngây ngô mà bây giờ nhớ lại, đâu dễ gì mình còn những cái ngây ngô đó. Có những khi trời mưa ào ào, sấm chớp đùng đùng, anh tôi dùng bốn cái ghế đẩu làm bốn cái cột nhà chòi, rồi lấy tấm chiếu trải lên trên đỉnh bốn cái ghế đó làm nóc nhà. Cái cảm giác được núp trong túp lều đơn sơ, giữa cái hú thét của gió, giữa tiếng gào của mưa... sao mà thích lạ. Nằm trong “lều”, cơn đói đã phá đi cảm giác ấm áp. Thế là mẹ xuất hiện với nồi khoai lang luộc nóng hổi như một vị cứu tinh. Mẹ thấy cái “lều”, phì cười: “Đúng là con nít, quậy quá! Lát nhớ xếp chiếu lại cho tui à nghen!”. Hai anh em tôi cũng bật cười vì hành động ngố của mình.

Có khi trời mưa, anh em tôi cùng lũ trẻ trong xóm đi bắt cua ngoài đồng. Những con cua càng to cứ bò ngang ngược, lần lượt bị cho vào giỏ của chúng tôi. Thế là món cháo cua sẽ là bữa ăn chiều nay...

Tiếng hét của bọn trẻ kéo tôi về thực tại. Tôi nhận ra nãy giờ mình đang đi ngược dòng của thời gian, lạc vào thế giới của ngày xưa... Thực tại, con người ai cũng phải lớn, phải bon chen vào đời. Anh tôi cũng thế. Và rồi, tuổi thơ càng đi xa, cái nồng ấm của tình nghĩa anh em cũng đi theo ánh đèn lấp lánh nơi phố thị. Hai anh em như hai người xa lạ. Một tuần gặp nhau trong vài giờ đồng hồ. Và chẳng bao giờ có một tin nhắn. Tôi đã cố xem sự thay đổi này như chuyện bình thường nhưng sự nhạy cảm trong tôi càng trào dâng, tôi lại bật khóc. Tôi chỉ biết nhớ về tuổi thơ như tự an ủi mình. Tôi phải giữ cho mình tấm lòng trẻ thơ, vô tư, trong sáng. Để không phải khóc vì khi khóc cũng sẽ chẳng có ai an ủi mình.

FQqePAeR.jpgPhóng toÁo Trắngsố 10 ra ngày 1/06/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 10V, THPT chuyên Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuổi thơ