- Vậy ông đã có chương trình gì chưa?
- Tất nhiên là ky cóp, cũng đã hứa với bà xã rồi. Thôi thì chờ giá rẻ cũng sắm một chiếc để cuối tuần đi đây đó.
- Ông đã hứa rồi sao?
- Như đinh đóng cột. Nàng bĩu môi. Tức quá tôi nói luôn, không sắm được ôtô chở vợ con đi chơi cuối tuần, anh sẽ làm việc nhà thay em cả đời. Nàng nghe xong cứ khúc khích cười.
- Vậy thì chúc mừng ông nhé. Rồi đây ông sẽ không còn phải say bét nhè. Xong việc là về lau nhà, rửa chén thay vợ. Coi như với ông ngày nào cũng là 8-3 và 20-10.
- Ơ..., là sao?
- Nhiều năm trước tôi cũng tưng như ông, hứa với bà xã, nhưng giá xe có giảm đâu. Mấy ông đánh thuế siêu quá. Họ hạ cái này, nâng cái kia, rồi thay đổi cách đánh thuế, đâu cũng vào đó, còn tôi thì nghe đầy lỗ tai. Nàng nói chẳng thèm ôtô nhưng chỉ ghét cái thằng đàn ông cả tin như tôi.
- Chết! Chẳng lẽ chuyện cũ lặp lại.
- Không hi vọng thế. Nhưng tôi rút kinh nghiệm rồi. Nói trước bước không qua. Đến đâu tính đến đó. Đường sá thì nghẹt thở, tiền thu thuế cứ lẽo đẽo chạy theo chi tiêu thì làm sao có chuyện bớt thuế cho anh em mình nhờ.
- Tóm lại là sao?
- Là ông sớm tìm lý do khất bạn bè để được về nhà đúng giờ, tập rửa chén, lau nhà. Có mơ thì cũng phải chạm đất nhé, mơ cao quá té đau thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận