Phóng to |
Ông chồng bà chưa kịp vui mừng vì thấy nhà cửa trống trải, thì lại tiếp tục ngạc nhiên, bực bội khi bà vợ lại mang hàng mới về. Lần này là vì lý do: “giá rẻ bất ngờ, sang năm mới không thể nào mua được đâu nhé”. Thì ra, không tận thế bà cũng lo, có nghĩa là còn sống dài lâu, trước sau gì cũng mua, thôi thì cái gì sắm được, mua ngay. Theo tư duy đó mà cái tủ lạnh cũ vẫn xài tốt nhưng đã bị đẩy sát vào cầu thang, để nhường chỗ cho cái tủ lạnh mới được khuyến mãi. Giá giảm không bao nhiêu, nhưng bà vợ khoái bộ ly kèm theo. Rồi tự nhiên mỗi người trong nhà đều được đầu tư giày thể thao, áo, vali… toàn hàng hiệu. Bà phải tốn một ngày để lấy phiếu, xếp hàng vào mua, bởi hàng này khuyến mãi chỉ một ngày duy nhất trong năm.
|
Chịu khổ cho quen - Chắc tôi với chị không kết sui gia được rồi. - Sao thế? - Thằng con của tôi quá lười biếng, ăn có người dọn sẵn, đi làm phải có người xách cặp, lên xe phải có người mở cửa mới chịu lên… - Lấy con trai chị, chắc con gái tôi phải khổ cả đời chớ chẳng chơi. Vậy giờ nó đang làm gì? - Giám đốc công ty xuất nhập khẩu. - Thôi kệ! Để con gái tôi chịu khổ cho quen. |
Còn bà Đàm Phương Khanh, một nhân viên ngành in, không tàng trữ gì cũng hết sạch tiền. Cả mấy tháng trước ngày tận thế, bà ra chợ, nghe mấy bà bán hàng kêu gọi: “Tiêu xài hết đi, chứ để tiền chi. Chạy đi đâu mà sống sót được, thấy cảnh trong phim đó... bây giờ thèm ăn gì thì ăn cho đã đi”. Biết là nửa đùa nửa thật, nhưng bà cũng thấy… hợp lý. Coi như nhà mình ăn Tết trước. Vậy là bà siêng năng đi chợ, mua mua, sắm sắm... quần áo, đồ dùng, thức ăn cho cả nhà.
Bây giờ, sau ngày 21 tháng 12, bà lại có suy nghĩ: “Biết đâu là tận thế đến bất ngờ, người ta tính lịch nhầm vài… tuần, nếu thế mình đâu còn thời gian để hưởng thụ”. Vậy là bà tiếp tục vừa nấu, vừa rủ chồng con đi ăn tiệm, những chỗ có khuyến mãi ăn vài món miễn phí một món. Bà đổi cho mình cái xe, mua cho chồng cái ipad. Chồng bà hơi ngạc nhiên, nhưng tin lời vợ: “Thấy giảm giá nên tranh thủ”. Nhưng mấy ngày gần đây, tủ lạnh nhà bà trống trơn, bà mới khai báo với chồng: “Tết này, hết sức tiết kiệm nghen, vừa qua ăn nhiều rồi, giờ còn mắc nợ, phải trả cho người ta trước tết mới mong yên thân”. Chồng nghe mà choáng: “Trời ơi, Tết này má tui ngoài Bắc vào chơi, tui biết làm sao, chắc đi trốn cho rồi!”.
Gần mười ngày nay, ông Trần Chí Quang - một giáo viên cấp 1 - vẫn còn đang cấp tốc thu dọn mặt bằng. Ông tiếc hùi hụi vì đống củi mua bạc triệu, nhằm chống lạnh trong ngày tận thế (coi trên mạng thấy ở các nước trữ vậy), giờ bán tháo giá rẻ để người ta nấu bánh tét. Xăng dầu thì vừa xài vừa hồi hộp. Bà chép miệng: “Tận thế thiệt, ông mới vui hay sao?”. Cũng vì bị hớ trong việc mua “tầm bậy, tầm bạ” cho ngày tận thế, mà bây giờ ông không thể cản bước bà vợ đi mua hàng chuẩn bị Tết. Không biết bà lấy đâu ra thông tin tết hết hàng, hàng lên giá… mà bây giờ đến cả muối bà cũng đi mua mấy bịch. Dầu ăn, sữa… mua về cả lô, đem vào kho cất mới biết trong kho cũng còn đầy thực phẩm bị lãng quên đã quá đát…
...Mới đây, đứa con gái bị viêm ruột thừa, nhập viện, bà không đủ tiền viện phí, phải đi vay nóng. Ông chồng thở dài: “Tết nhứt đến nơi rồi mà tình hình bi đát thế này thì còn hơn cả… tận thế!!!”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận