Khi tôi lớn hơn một chút, tôi mới hiểu rõ được rằng những đồng tiền chắt chiu của mẹ phải vất vả lắm mới làm ra được. Tôi bắt đầu quý những đồng tiền chân chính mà mẹ tôi đã tạo ra. Tôi thương cuộc đời tảo tần hôm sớm, thương những hi sinh lặng lẽ cả một đời của mẹ. Dù có làm lụng vất vả đến thế nào, mẹ cũng không quên dạy tôi bài học về đồng tiền trong sạch. Rằng chúng ta phải sống lương thiện, biết yêu tiền, nhưng phải yêu những đồng tiền chân chính.
Ngày tôi lên tỉnh học, mẹ dành dụm, chắt chiu từng đồng một rồi dúi vào hành trang tôi một ít tiền “dằn túi” nhưng tôi biết mình nhận được từ mẹ nhiều hơn một ít tiền. Mẹ đã gói ghém tất cả tình thương cùng sự nhọc nhằn vào những đồng tiền mẹ cho, mẹ giúp tôi vững bước vào đời.
Sáng ngày Vu Lan, tôi về thăm mẹ. Giọng mẹ mừng rỡ khi nhìn thấy tôi, đôi tay mẹ còm cõi ôm lấy đôi vai tôi, run run. Mưa nắng và tôi đã làm cho lưng mẹ còng, tóc mẹ bạc. Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước sự hi sinh và tình thương to lớn mẹ dành cho. Tôi quàng cho mẹ chiếc khăn choàng cổ, tôi mới mua nhờ dành dụm những đồng tiền từ một công việc làm thêm. Một nụ cười hạnh phúc nở ra trên gương mặt hốc hác của mẹ: “Cha mày, làm được bao nhiêu mà bày đặt quà với cáp hả con?”. Tôi nằm yên trong vòng tay mẹ, nghe lòng nức nở vì tôi đã biết làm ra tiền và sử dụng tiền một cách đúng đắn như những lời mẹ dạy.
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận