<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Cảnh mấy con khỉ biểu diễn thời trang được quay ở rạp Long Xuyên. Trước khi lên đường, ông chủ nhiệm phim nói với tôi - là người diễn chung với mấy con khỉ:
- Anh có bảo đảm mấy con khỉ của anh biết đua xe, gánh nước v.v và v.v... không?
- Dạ thưa ông, tôi không bảo đảm tụi khỉ nầy làm được chuyện đó.
- Anh giỡn với tôi hả? Còn bản hợp đồng đây nè.
- Hợp đồng gì?
- Hợp đồng mướn khỉ.
- Ai mướn, ai ký tên?
- Ai?
- Nào biết là ai.
Sau cùng, dù cho ông chủ nhiệm (tức là người lo việc tiền nong, hợp đồng các thứ) nói là tôi, song khi nhìn kỹ lại bản hợp đồng, thì tôi không phải là người ký mướn mấy con khỉ, mà là người khác. Chính danh thì đó là anh Tám Sẹc Ne, biệt hiệu của anh chàng có cái tánh hay quên, hay xí gạt người khác, coi Trời bằng... bạn. Tám Sẹc Ne nói với ông đạo diễn rằng:
- Cái gì cái, chớ còn khỉ thì tôi rành sáu câu. Nuôi khỉ làm xiệc là nghề của tôi.
- Chắc không?
- Anh không tin tôi thì kiếm người khác, vậy thôi.
Tám Sẹc Ne còn nhấn mạnh thêm:
- Cái gì thì Tám nầy không biết, còn khỉ là chuyện nhỏ. Tám biểu nó đứng là đứng, ngồi là ngồi, kéo xe là kéo xe; thậm chí nó còn biết hút thuốc, phà khói đàng hoàng. Bởi vậy tôi có biệt danh là Sẹc Ne.
Không hiểu Sẹc Ne có nghĩa gì. Nhưng ông đạo diễn dễ tin bèn nói với tay chủ nhiệm ký hợp đồng mướn khỉ với Tám Sẹc Ne. Rồi không hiểu sao, có chuyện lẫn lộn, ông ta tưởng là tôi. Ông ta nhìn tôi:
- Vậy chớ anh là ai, làm cái gì trong đoàn phim?
- Tui là người diễn chung với khỉ, lãnh lương.
- A thì ra vậy. Vậy thì anh chịu trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc, ăn và ở chung với mấy con khỉ gió nầy.
- Sao?
- Anh đạo diễn dặn tôi giao cho anh bầy khỉ. Anh lo cho tụi nó ăn uống, mỗi ngày tôi phát tiền cơm của anh chung với khỉ, nó ăn gì anh ăn nấy.
- Khỉ ăn chuối, tôi ăn chuối?
- Cũng được, tùy anh nếu anh thích. Còn nữa, anh sống chung với tụi nó tạo dịp thân mật, để khi ra quay phim, mấy con khỉ mến anh, cảnh quay mới thật. Đạo diễn nhờ tôi chuyển lời của ổng tới ngay cái lỗ tai của anh. Tôi đã chuyển lời tới tai rồi. Đừng hỏi thêm, tôi chỉ biết tới đó, tôi là Thiên Lôi, ai sai đâu đánh đó hiểu chưa nào?
Đúng là chủ nhiệm. Ăn nói làm việc ngăn nắp, và đúng là trong đoàn phim nào cũng vậy, trách nhiệm, công việc của ai người đó làm, có làm có chịu.
Lên xe đi Long Xuyên, ai nấy thảnh thơi, còn tôi khổ nạn với bầy khỉ. Tôi phải ngồi cuối xe vì ai cũng sợ khỉ; mấy cô gái thì tụi nó nắm tóc kéo giật, lại còn... bốc hốt đồ ăn của người ta, khổ nhất là nó cứ tè một cách tự nhiên, chỉ vài phút trên nệm xe toàn là sản phẩm của tụi nó. Người ta xô đuổi tôi như bị phong cùi:
- Hôi quá, qua xe khác đi cha.
Tới phà Mỹ Thuận, thấy chủ nhiệm đi xe bên kia, Tôi bước xuống nói với ông ta:
- Mấy người bên nầy không cho tôi ngồi chung xe, biểu tôi qua xe khác. Chủ nhiệm nói tỉnh bơ: - Đó là chuyện của anh không phải của tôi.
Chủ nhiệm nói xong, ông ta bất ngờ hỏi lại:
- Tôi vẫn chưa hiểu vì sao người ta đuổi anh.
- Người ta nói thúi quá. Biểu tôi qua xe ông.
Chủ nhiệm ngần ngại, nhưng ông là người biết ăn biết nói:
- Không được. Anh là diễn viên. Thúi hay không thúi, anh vẫn phải ngồi chung xe với các diễn viên.
- Nhưng mà còn mấy con khỉ, nó tè thúi cả xe, còn giật tóc, bốc hốt các nữ diễn viên. Người ta không chịu cho nó đi chung xe, còn lây luôn tôi.
- Diễn viên thì đi chung xe, miễn bàn thêm.
- Nhưng đây là khỉ mà?
- Đồng ý là khỉ. Nhưng trong danh sách khỉ là diễn viên. Ngồi chung xe, ở chung khách sạn với anh. Tôi chỉ biết tới đó, đừng hỏi thêm, lên xe.
Tôi dắt mấy con khỉ trở lên xe. Tôi phải ngồi hàng ghế sau cùng với diễn viên khỉ. Tụi nó có tha gì tôi, cũng giật tóc, phá cái nầy, chọc cái kia, chịu đời không thấu, tôi có tật lên xe là ngủ, vậy mà có ngủ được đâu. Còn một chuyện lạ, các con khỉ khác thì thức phá, riêng có một con khỉ già thì cứ ngủ khò, ngồi đâu cũng ngủ, còn lạ hơn, cứ thấy giấy là ăn, không ăn ổi cũng không ăn chuối, mà chuyên gia ăn giấy.
Tới Long Xuyên. Quả thật là tôi được hân hạnh ở chung một phòng khách sạn với mấy con diễn viên khỉ, một cách kín đáo. Phải nhốt khỉ trong phòng tắm, đừng cho mấy cô làm vệ sinh phòng biết. Khổ thân tôi là bọn khỉ phá như khỉ. Các cảnh trước quay khá lâu, vì phải chờ cô diễn viên chính tới, tôi phải chờ hoài. Một hôm tôi cột mấy con khỉ cách xa hẳn đồ vật trong phòng, tôi đi ăn cơm và mua chuối cho tụi nó. Đang ăn cơm thì tay chủ nhiệm chạy tới tìm:
- Ông về khách sạn mà coi. Tan nát hết rồi.
Về tới khách sạn, tôi lên phòng mở cửa, thì thấy một quang cảnh tan nát. Tấm khăn trải giường trắng tinh bây giờ đen thui, rách nát, cái bình bông bằng sứ cũng bể, cái vành đậy bồn cầu cũng bể, mấy tờ báo dưới trên bàn thì con khỉ già đang nhai, còn mấy con khỉ con thì chí chóe la hét.
- Anh phải đền cho khách sạn. Chủ nhiệm tuyên bố dứt khoát trước mặt các cô làm phòng.
- Tôi đền?
- Chớ còn ai đền. Anh đi đâu không coi chúng nó?
- Đi ăn cơm, chẳng lẽ dẫn tụi nó theo?
- Anh có xích mấy con khỉ lại không?
- Có.
Mới trả lời ông chủ nhiệm tới đó, tôi mới chợt nhớ, lúc nãy tôi đã cẩn thận “đo” mấy cánh tay tụi nó, xích cái cổ lại, đúng là không thể nào mà mấy con khỉ với tay tới cái bình bông, hay tấm vải trải giường được. Nhưng... tôi quên mấy cái cẳng chân của tụi nầy, nó khéo nắm không khác vì cánh tay, mà chân nó còn dài hơn, Mấy con khỉ chỉ cần nghiêng mình đưa mấy cái chân là... tan nát hết ráo. Thế là tôi phải đền tiền cho khách sạn.
Đây là vai khổ nhất của tôi từ ngày tôi bước chân vào làng điện ảnh. Tới ngày quay mấy con khỉ, không một con nào biết làm gì hết, nó không kéo được chiếc xe, không giã gạo, không biểu diễn thời trang v.v... và v.v... Ông đạo diễn hỏi:
- Sao vậy?
- Tui đâu có biết. Tám Sạc Ne đi mướn diễn viên khỉ mà.
Đúng là ông chủ nhiệm ký hợp đồng với diễn viên khỉ. Nhưng mấy con khỉ làm gì biết ký tên, mà anh Tám Sẹc Ne ký, anh ta lấy tiền của đoàn phim, đi uống bia ráo trọi. Sau đó vì không đủ tiền mướn diễn viên khỉ có nghề trong doàn xiếc, cho nên anh ta đi mua đại mấy con khỉ thường ngoài chợ, rồi mượn thêm một con khỉ già hết xí quách, cho đủ bộ.
Con khỉ già kỳ cục ai nói gì nói, ổng cứ ngồi nhai giấy coi bộ ngon lành, may là có con khỉ ăn giấy ngộ ngộ, coi như kỳ quan thế giới làm trò lạ. Bà con cô bác xúm lại coi khoái quá, ai cũng nói quay cảnh nầy vui, và thành công. Nếu không thì tôi lại phải đền nữa, thì coi như vai nầy tôi chỉ ăn chuối thôi, khỏi ăn cơm, khỏi lãnh lương. Lần sau ai kêu tôi đóng phim mà có khỉ, tôi chạy xa 3 cây số!
MẠC CAN
Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận